..Anh giới thiệu bạn gái, em không phản ứng…em vẫn cười…vẫn lạnh lùng…..7 năm qua của em quả không vô ích…anh đã là quá khứ?Giờ đây em có hạnh phúc……
Tập đoàn Duy An
_Chị cần gì ạ?
_Em muốn gặp tổng giám đốc….
Cô thư ký nhìn nó vẻ dò xét….
_Chị có hẹn trước không ạ!
_Không….
_Xin lỗi chị, tổng giám đốc đang bận họp…Chị có nhắn gì không ạ?
_Vậy thì chị đưa dùm anh ấy cái này….
_Xin hỏi chị là ai để tôi báo với tổng giám đốc….
_Không cần đâu…Chào chị….
Một lúc sau:
_Thưa anh, có người gửi anh cái này ạ!
Ken nhận lấy chiếc ví…..
_Ai mang đến hả em?
_Chị ấy không nói tên….chị ấy rất xinh….
Xem chiếc ví, tiền, thẻ, giấy tờ không mất…nhưng tấm ảnh…..là Nhím….
Ken vội ra ngoài ……..
RUBI……
_Chào em, Quỳnh có trong phòng không em?
_Chị ấy vừa lên phòng chủ tịch…anh vào phòng đợi chút…..
_Anh uống nước….
_Cảm ơn em…..
_Anh đợi nhé em ra làm việc……
_Chị về rồi ak?Có người tìm chị…..
_Ai hả em?
_Chị vào phòng rồi biết….Nhỏ Trang cười….
Nó bước vào phòng, thấy Ken trong đó…..Nó nói không cảm xúc…
_Anh tìm em có chuyện gì?
_Em cầm của anh một thứ….
_Em không hiểu?
_Tấm ảnh?
_Ak!Đó là ảnh em mà….
_Trả lại cho anh?
_Anh giữ nó làm gì? Anh không sợ người yêu anh nhìn thấy sao?_nó cười nửa miệng…
_Đấy là chuyện của anh….
_ Anh đừng giữ nó nữa…anh có nhớ sau khi em thấy bức ảnh của Linh trong ví anh em đã ra sao không?
_Anh giữ tấm ảnh này không phải nhớ em…mà là để nhớ rằng, anh đã bị người ta coi như trò chơi….nhắc anh nhớ không nên yêu ai quá nhiều…..
_Anh đừng nói như thế…em chưa bao giờ coi anh là trò chơi…..
_Anh không tranh luận với em vấn đề này….trả lại tấm ảnh cho anh…
_Anh….
_Nhanh lên…anh không có thời gian_Ken giận giữ….
Nó miễn cưỡng đưa bức ảnh cho Ken….Anh cầm lấy rồi đóng sập cửa ra ngoài…chỉ còn lại mình nó..nước mắt lại rơi..em chưa bao giờ coi anh là trò chơi cả!!!!!
** **
_Thưa chị, chủ tịch gọi chị lên gấp ak!_Trang bước vào phá ngang dòng suy nghĩ của nó….
_UH, chị lên ngay…..
Phòng chủ tịch tập đoàn RUBI….
_Ba gọi con có chuyện gì ak?
_Con ngồi xuống, ba có chuyện quan trọng nói với con….
Con chưa có người yêu đúng không?
_Vâng…_từ ngày rời xa Ken trái tim nó như đã đóng băng…mọi người theo đuổi nó chỉ nhận được sự thất vọng….nó không muốn mở lòng mình ra nữa….
_Ba muốn con kết hôn…
_BA....
_Ngày con còn bé ba mẹ hai bên đã có hôn ước…..vì không muốn con phải để tâm nhiều nên ba mẹ giấu con…Bây giờ con cũng đã 24 tuổi…..Đó là một đối tượng tốt….Con về đó ba mẹ mới yên tâm…nên con không có sự lựa chọn khác….
Nghe ba nói mà nó không còn để ý được gì nữa……nó phải lấy chồng sao?Một người nó không hề quen biết…chẳng bao giờ nó nghĩ đến điều này….Nhưng nhìn ba mẹ nó lo cho nó nhiều quá nó cũng không an lòng…..lời hứa của cả hai gia đình đâu có phải là trò đùa của trẻ con…nó mà phản đối ba sẽ nhìn mặt người ta sao đây?Dù sao, chuyện cũ đã chấm dứt thật rồi…không gì có thể thay đổi nữa…..nếu không phải là anh, em lấy ai cũng thế thôi….hít một hơi thật sâu, nó nói với ba:
_Con nghe theo ba mẹ……
_Thế mới là con ba chứ…đây là thông tin về cậu ấy
_Thôi không cần đâu ba, cứ để bí mật biết đâu sẽ có bất ngờ_nó cố cười nụ cười lém lỉnh cho ba nó đỡ lo….._Con về làm việc đây!
_Uh, thứ 7 này 2 gia đình sẽ gặp mặt
_Dạ…
Nó không ngờ có một ngày nó thực sự phải quyết định….nó sẽ mãi mãi phải để những kỷ niệm về anh ở quá khứ…..mọi thứ kết thúc thật rồi…Em xin lỗi….xin lỗi anh về tất cả….
Thứ 7…..
Chiếc xe hơi dừng trước một cửa hàng sang trọng….ba mẹ và nó xuống xe….Nó đi tới cuộc hẹn mà không có chút cảm giác gì… nhưng nó vẫn mỉm cười_ nó sợ ba mẹ buồn…..
Phòng số 6…nó đi đến….cửa phòng mở ra…
_Con chào hai bác ạ!
Nó ngẩng đầu lên gặp ngay một hình dáng quen thuộc….chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất…..
_Quỳnh con không sao chứ?
_Con không sao!Xin lỗi 2 bác ạ!
_Uh, không sao.Anh chị với cháu ngồi đi……
_Cháu chào hai bác_Ken lên tiếng chào bố mẹ nó…
_Uh, cháu trông bảnh quá đấy…
_Hai bác quá khen rồi ạ…
Nó ngồi xuống mà lòng bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn…rối bời…tại sao lại là anh??
_Quỳnh ak!Con có nhớ không?Đây là Duy cậu bé đã cùng con lớn lên ở Đà Lạt đấy…..
_Dạ…..chào anh!
_Anh em mình mà phải khách sáo thế sao?
Ken hỏi nó, ánh mắt sắc….nó không dám nhìn vào đôi mắt ấy…có vẻ rất giận dữ….
_Con nói thế là sao?Hai đứa quen nhau ak?
_Dạ, con với anh học cũng cấp 3 ạ!
_Học cùng?Em nói nhẹ nhàng nhỉ?
Rồi quay sang hai bên bố mẹ:
_Trước khi cô ấy sang Mỹ bọn con đã yêu nhau…..
Ken nhìn nó vẫn ánh mắt ấy, nó không biết làm sao để ngăn những giọt nước mắt cứ trực rơi xuống….
_Hóa ra là thế, trái đất này tròn thật…..Ba nó nói…
_Hai đứa đã có tình cảm như thế thì chúng ta tổ chức luôn anh chị nhỉ?
_Chắc chắn rồi……….
Bố mẹ chúng nó có vẻ rất hài lòng về cuộc hôn nhân này….
_Con xin lỗi 2 bác với ba mẹ con xin phép ra ngoài một chút ạ!
Nhím ra ngoài, nó không thể ngăn mình được nữa….Lần trước gặp lại nó nghĩ mọi chuyện đã bình thường…tại sao hôm nay Ken lại nhắc lại chuyện ấy, tại sao nó không kiềm chế được mình?
Ken vội chạy theo nó….
Nó cứ chạy, nước mắt tuôn ra….nhìn Ken có gì đó lãnh đạm, từng lời nói như cứa vào tim nó…vết sẹo chưa lành nay lại rớm máu…..Mọi chuyện đã qua sao hôm nay không thể coi như những người bạn bình thường….chẳng phải anh đã hạnh phúc sao?Tại sao lại gợi chuyện cũ như thế….Một bàn tay chợt giữ nó lại:
_Anh
_Em vào đây anh có chuyện muốn nói…..
Nó với Ken đang ở khu vườn của nhà hàng ánh mắt anh nhìn xa xôi…..
_Anh không nghĩ người có hôn ước với anh lại là em….
_Em xin lỗi, em không ngờ mình về đây lại một lần nữa phá tan cuộc sống yên bình của anh…em không biết người đó là anh…..nên e