ẹn nó, thấy hơi thất vọng, dù sao cũng là 14/2 mà…..Đã thế được lũ bạn cứ tra vấn mãi
_Tối nay tụi mày đi đâu?
Đang làm bài tập nó ngẩng lên:
_Ai?
_Ơ kon này như trên mây ấy.. mày với Ken…..
_Đã là gì đâu mà đi đâu…với lại không thấy Ken bảo gì….
_Tên này sao vô tâm thế nhỉ?Có cưa cũng phải dùng cưa máy chứ…cứ cưa tay thế này là hỏng hết…..
_Mà mày yêu rồi thì cưa luôn đi
Cả lũ lại nhao nhao….
_Đúng rồi đấy, giờ thế kỉ 21 rồi, ngại gì nữa…..
_Ôi! xin chúng mày…Cho tao một phút bình yên đi…mà tụi mày không đói hả?Xuống cangtin đi cho tao nhờ….
Khổ thân mấy con bé chẳng hiểu bạn gì hết….đã buồn thế này rồi còn nhao nhao để hỏi….
_Nhím!Nhím….
_Cái gì nữa đây…chúng mày chưa đi hả?
_Xuống sân đi…..cả trường đang bàn tán mà ngồi đây không quan tâm hả?
Nghe tụi nó nói vậy Nhím cũng uể oải đi ra….nhìn ra sân trường….nó bất ngờ khi thấy giữa sân trường là một trái tim lớn được kết bằng hồng nhung….rồi biết bao bóng bay được kết thành chùm ngập khắp sân trường….
Cả trường gần như đổ dồn ra ngoài sân, ai cũng muốn tìm người đã nghĩ ra trò này…chẳng thấy nhân vật chính xuất hiện…lũ con gái thì ồn ào hết biết đứa nào cũng tò mò không biết ai có diễm phúc như thế????Rồi Nhím thấy chuông báo tin nhắn: “Anh muốn được là người duy nhất bảo vệ em, cùng em đi đến cuối con đường…đồng ý nhé?”
Phía trước nó có một chàng trai tay cầm bó hoa hồng tiến tới chỗ nó…Dáng người cao cao ấy, mái tóc màu hạt dẻ luôn rất style, chiếc khuyên bằng kim cương xanh lấp lánh bên tai trái….và nụ cười như thiên thần chính nụ cười ấy đã đánh gục biết bao con tim…anh như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích….Nó không ngờ anh lại nghĩ ra được cách này…và cũng không ngờ…tất cả chỉ là vì nó…..
Anh giờ đây đang đứng trước nó, nụ cười bừng sáng:
_Trả lời anh đi chứ?
…..nó mỉm cười…gật đầu….
Nó cầm bó hoa mà nước mắt lại rơi….anh lấy tay lau cho nó:
_Người đâu mà nhiều nước mắt thế….sau này anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa!
Anh ôm chặt nó…..cứ như thế thời gian như dừng lại…..Sân trường vẫn đông…nhưng nó chẳng để ý nữa…giờ đây nó chỉ thấy Ken mà thôi…..
Tan học, Ken đợi nó ở cổng….
_Đi ăn nhé?
_Không
_Thôi mà anh đói rồi…..
_Về nhà em đi, em nấu cho….
_Ăn được không đấy?
_Anh kỳ thật đấy!Không chết đâu…..
_Thật ak?
_Thế anh có muốn về không?hay để em đi một mình?
_Đương nhiên rồi…người yêu anh bao giờ cũng là nhất….được chết trong tay em, anh cũng yên lòng….
_.......
Nhà Nhím:
_Anh có thể ngồi phòng khách hoặc lên phòng em…..em làm bữa trưa….
_Anh ngồi đây nhìn em làm……
Dù là một tiểu thư chẳng bao giờ phải lo chuyện tự nấu nướng nhưng Nhím lại thích nấu ăn…những khi rảnh nó thường tranh thủ vào bếp học….nên với nó một bữa trưa là chuyện nhỏ như con thỏ…..
Rồi từ đằng sau, Ken ôm chầm nó:
_Nhìn em nấu ăn yêu lắm biết không?
_Anh kỳ thế….người ta nhìn kìa….
_Kệ họ….
Má nỏ ửng hồng….sự ngại ngùng thoáng qua…..
Một lúc sau, bữa trưa cũng xong…bàn ăn cũng khá đầy….
_Ủa!Em nấu ăn cũng được đó…..
_Giờ anh mới biết ak?Em đã bảo rồi…..
_giỏi ha?
_sure…….
Sân thượng…..
Tầng trên cùng nhà nó có một căn phòng làm bằng kính…..bên ngoài vẫn còn một khoảng sân khá rộng, nó đặt trên đó một chiếc bàn gỗ cùng 2 cái ghế tựa…nó thường lên đây ngắm sao…..ngồi trên cao ngắm nhìn thành phố về đêm thực sự rất bình yên…..đây cũng là chỗ trốn tránh của nó…khi buồn hay khi vui cũng chỉ một mình…..nhưng hôm nay nó đã đưa Ken tới đây…..
_Nơi bí mật của em hả?
_Vâng……đẹp anh nhỉ?
_Em thích ngắm sao lắm ak?
_Mỗi ngôi sao là một câu chuyện….anh biết không?Ngày nhỏ em từng nghĩ mình sẽ hái sao đấy…..
_Anh hái xuống cho em nhé!
_Anh đùa ak?
_Thật….
Rồi Ken giơ tay lên cao, nắm chặt vào rồi bảo nó:
_Vì sao sáng nhất đã được hái xuống….
Nhím cười……
_Em không tin hả?
Ken từ từ mở tay ra…..trong đó có một ngôi sao xanh…..nhưng bằng đá quý….
_Anh kỳ thật đấy….
_Anh đã bảo mà…..tặng em đấy…..
_Đây là kim cương xanh Casmia mà?_nó reo lên sung sướng_Sao anh có nó……em thích loại đá quý này nhưng ngay cả công ty ba em cũng không có…..người ta đã ngừng sản xuất nó hơn 100 năm rồi mà…..
_Anh biết em thích…..nên đã cố tìm ra nó…..
_Càng ngày em càng nghĩ không hiểu có chuyện gì anh không thể làm nhỉ?
_Điều duy nhất anh không thể làm là để một cô gái nói yêu anh….
Nhím vờ như không hiểu:
_Ủa?Cô gái nào mà dại vậy ha?Nhìn anh đẹp trai thế này, lại còn tâm lý, không yêu thì phí thiệt há!
Nó cười nghịch ngợm nhưng nhìn Ken thì méo xệch….Bất chợt nó nhướn người, đặt vào má Ken một nụ hôn rồi khẽ nói:
_Em yêu anh, ngốc ak!
Rồi vội quay mặt đi….đôi má đã đỏ ửng……..
Ken kéo nó dựa vào vai mình….Nó nghe thấy tim đập rộn ràng….tình yêu ấy đến nhẹ nhàng nhưng đã đủ để nó quên đi được những vết thương trong quá khứ….vốn dĩ không nghĩ là có thể yêu ai lần nữa nhưng Ken đã đến và để trái tim nó lại loạn nhịp……
_Giờ em chỉ cần có anh thôi, đừng xa em nhé!
_Càng ngày em càng dễ thương đấy!Thế này anh phải làm sao??
Ken lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ nó:
_Sợi dây này sẽ giúp anh giữ em mãi…..
Sáng hôm sau….
Nó đến trường và khẽ hát……nụ cười ấy rạng rỡ biết bao….nó lại trở về là Nhím trước kia…
_Ủa!Vui vậy!
_Tao mà, lúc nào chẳng vui….
_Phải mày không đấy?
_Ủa!Kái gì trên cổ kia?
_Đẹp không?
_Đây là casmia mà?
_Uh…..
_Mày điên cuồng vì không tìm được nó…giờ sao có được?
_Nhìn mặt mày là biết, Ken tặng ak?
_Uh…..
_Sướng dữ……thế này thì phải khao bà con đi….
_Khao gì?
_Thì mày tìm được chân mệnh thiên tử rồi còn gì…..
_Đơn giản…nhưng không phải tao khao…..Ken mời cả hội đi ăn…..
_Uay, sướng!thế mà không nói sớm…để tụi này phải đòi…..Chúng mày tìm chỗ nào đắt đắt nhé rồi tiện thể để bụng ăn một thể…..
_Chúng mà