n thích leo lên lưng hắn.
Năm sáu tuổi cô ấy mặc váy búp bê. Lũ trẻ trong xóm chơi trò rước dâu, Như Quỳnh làm cô dâu, hắn phải đấu lò cò với ba đứa bé trai khác để tranh làm chú rể. Lúc cõng Như Quỳnh về, hắn nói sau này lớn cũng sẽ cưới cô làm vợ. Lúc ấy cô bé vui vẻ gật đầu, còn cùng hắn ngoắc tay.
Khi hắn đang học lớp sáu còn cô học lớp hai, mùa hè hay bị cắt điện. Cô thường sang nhà hắn, trải chiếu ngủ trên sân thượng cho thoáng mát, cùng nhau ngắm sao trò chuyện…
Cứ như vậy cô và hắn lớn lên cùng nhau, mọi người đều nói cô và hắn là thanh mai trúc mã, hai đứa hòa hợp cả về tính cách lẫn ngày tháng năm sinh, nếu sau này trở thành một đôi thì rất tốt, hắn cũng luôn tin như thế.
Hoàn cảnh gia đình cô sa sút đi, hắn lại học đại học xa nhà nên không thể gần gũi cô như trước. Nhưng hắn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng lấy thành tích tốt, kiếm được công việc làm ổn định để cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Hắn nhớ ngày hắn chuẩn bị nhập học trường kiến trúc, khi ấy cô còn học lớp chín. Cô vẫn vui vẻ sang nhà hắn chúc mừng hắn, cả hai lại đứng trên sân thượng trò chuyện.
Hắn hỏi cô “em thích một căn nhà như thế nào”?
Như Quỳnh trả lời: “em mơ ước có một căn nhà gỗ màu trắng, cửa sổ màu hạt dẻ, bên ngoài có khoảng sân rộng, vườn hoa và xích đu…”
Vậy đấy, căn biệt thự hắn đang ở đây, toàn bộ mặt ngoài đều ốp gỗ sơn trắng, tất cả khung cửa làm bằng gỗ sưa sơn màu hạt dẻ…
Hắn luôn muốn phủ nhận việc mình vẫn còn tôn thờ một tình yêu ngốc nghếch. Phải chăng là cái gì càng khiến con người đau thì càng ám ảnh lâu…
…
…
Tình nhân của hắn ngủ đến gần trưa mới uể oải thức dậy. Trong số những cô gái từng ở bên hắn, Tú Anh là người có ngoại hình giống Như Quỳnh năm xưa nhất: thân thể mảnh mai mềm mại, gương mặt hài hòa thanh tú, cặp mắt sâu, long lanh với bờ mi dài, sống mũi cao và nhỏ, cặp môi căng mọng phớt hồng e ấp… Nàng không phải do hắn vô tình gặp, là do một tên đàn em dâng lên, nói là nhà nàng ta nợ tiền nên phải bán con gái lại, người thuộc hạ này biết hắn thích kiểu mẫu này bèn đem đến nhằm lấy lòng hắn. Từ lúc được hắn giữ bên người, Tú Anh luôn có vẻ thần phục hắn, vô cùng ngoan ngoãn.
Buổi chiều sớm Quang Triệu có việc phải ra ngoài, Tú Anh liền tiến đến, tỏ ý muốn giúp hắn thay trang phục. Hắn không nói gì, lặng lẽ giơ hai cánh tay ra, mặc cho Tú Anh cởi áo choàng ngoài rồi cẩn thận mặc áo sơ mi cho hắn, cài từng chiếc cúc.
Tú Anh làm việc này rất tỉ mỉ, trong lúc đó cô không tránh khỏi việc trông thấy vết sẹo trên ngực hắn. Đó là một vết sẹo lồi rất dài, kéo dài từ bả vai xuống lồng ngực, khiến cho thân thể người đàn ông này đang hoàn mỹ bỗng dưng có chút khuyết điểm. Trước đây cô từng tò mò hỏi hắn nhưng không nhận được câu trả lời nào khác ngoài một cái nhìn lạnh buốt. Từ đó Tú Anh không dám hỏi, thậm chí cũng không dám nhìn lâu vào đó.
Tâm tư của người đàn ông này cô không thể đoán biết được. Dĩ nhiên cô hiểu hiện tại hắn hài lòng với mình chứ không yêu thích mình. Nhưng Tú Anh lúc này không khác gì con thiêu thân lao vào lửa, muốn bất chấp mọi cách lấy lòng hắn, chinh phục hắn.
Cô còn nhớ một lần cô bày tỏ tình cảm, Quang Triệu nhìn cô lâu hơn một chút so với bình thường rồi hỏi: “Nếu một ngày tôi trắng tay không có tiền liệu em có rời xa tôi?”
Tú Anh nghĩ rằng câu hỏi này rất dễ, hắn chỉ muốn thăm dò cô thôi nên không chút suy nghĩ đáp rằng “Không bao giờ, em sẽ luôn đi theo anh”. Ngay sau đó Quang Triệu lạnh lùng phun ra hai chữ “Giả dối” rồi bỏ lên lầu.
…
…
Mấy ngày gần đây, mẹ của Như Quỳnh nhắc nhở cô rất nhiều khiến bản thân cô không dưng cũng thêm một chuyện phiền muộn.
Cuối tuần này là giỗ bà ngoại cô, Như Quỳnh đã sắp xếp công việc để chuẩn bị cùng mẹ về nhà bác ruột. Nào ngờ còn gặp lại bác trai sớm hơn dự kiến, ông ta đến tận cửa hàng của Như Quỳnh tìm cô.
Cô biết ông ta nào có rảnh rang gì đến thăm mình, lần nào đến cũng nhằm xin tiền nong. Nghĩ đến cảnh ngày xưa từng nương nhờ vào nhà họ, Như Quỳnh không muốn tính toán so đo. Hơn nữa dạo này nghe tin Hưng Sẹo chết, thế chân hắn bảo kê ở mấy chợ đầu mối quanh đây là một kẻ khác, tay chân trực tiếp của một ông trùm hắc đạo khét tiếng nào đó, Như Quỳnh cũng thư thái hơn nhiều. Phe cánh mới này không hề quá quắt ép người, làm việc dường như rất có nguyên tắc, ngoài thu một khoản tiền cố định hàng tháng thì không hề đến quấy nhiễu vòi thêm.
Thấy bóng dáng bác trai, cô đã lấy trong két ra một phong bao mười triệu đồng, định bụng đưa cho ông ta. Lần này ông ta không hề lên mặt dạy đời, trái lại bộ dạng vô cùng chân thành hỏi thăm Như Quỳnh, lân la đến níu áo cô. Sau cùng Như Quỳnh sốt ruột nói, giọng điệu vẫn vừa phải chừng mực:
- Bác, nếu có chuyện gì thì bác cứ nói thẳng ra.
- Đúng là cháu rất hiểu chuyện, Quỳnh à. – Ông ta thoáng mừng rỡ nói – Bác biết cháu luôn hiếu thảo, nên bác có chút khó khăn này, nhất định cháu sẽ giúp đỡ.
Như Quỳnh thầm thở dài, có phần chán nản:
- Bác, chẳng lẽ bác lại đánh bạc rồi thua tiền người ta, bị người ta dọa kêu đầu gấu sao?
Thật ra bộ dạng này của ông ta cũng không quá xa lạ gì, Như Quỳnh dễ dàng đoán được. Mỗi năm thỉnh thoảng ba bốn lần đều thấy ông ta trình diễn, lần nào cũng là vì nợ một món tiền khá lớn. Nếu chỉ đến xin dăm ba triệu thì ông ta sẽ lên mặt dạy dỗ hay kể công lao cưu mang mẹ con cô, còn bao giờ cần số tiền lớn thì sẽ tự động mềm mỏng nịnh hót.
- Quỳnh à, bác và anh họ cháu sắp chết đến nơi rồi! – Đến lúc này, bác trai của cô mới bày ra bộ mặt nghiêm trọng, sợ hãi cuống quít – Cha con bác bị chúng n