hung lớp, kể ra thì Trâm và tôi cũng có duyên kì ngộ rất lạ, tôi biết nó là bạn của bạn cùng bàn với tôi đầu năm lớp 11, nhưng tôi quen nó trong một dịp ca nhạc của trường, nói chuyện hạp quá nên “kết dính” nhau từ đấy. (Tính cho đến nay thì Trâm và tôi đã chơi được bảy năm rồi, và chuyện của tôi và Sinh ngày đó thì nó và thầy Lâm là hai người “rắp tâm vun vén” )
Vừa nghe tôi kể hết, nó hét trong điện thoại làm thôi muốn thủng màng nhĩ: “ Trời ơi !!!! Ngốc tử! Mày có điên không vậy?”. Tôi lấm lét lí nhí: “ Hic… tại con nhỏ kia không biết điều, đâu phải tại tao. Tao bị thầy Lâm nhéo, giờ tới mày chửi nữa hả? Thôi bỏ qua đi, thầy Lâm rủ thứ bảy này đi chơi. Mày đi nha, vì tao có vé đi cho hai người, thầy Lâm cũng rủ bạn. Nghe nói bạn ổng đẹp trai lắm.”, tiếng Trâm cười khúc khích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….
Y hẹn, đúng bảy giờ tôi và Trâm đã có mặt nơi cổng hội chợ. Thầy Lâm thấy chúng tôi đã đưa tay vẫy: “ Đằng này nè.”, tôi và Trâm vui vẻ đi tới: “ Thầy tới hồi nào vậy? Thầy chờ tụi em lâu không? Sẵn đây, thầy ơi, đây là bạn thân của em nè. Trâm, mày cũng biết thầy Lâm rồi chứ hả?”. Trâm lập tức gật đầu chào thầy và nói: “ Dạ, chào thầy. Em nghe H nói về thầy nhiều rồi giờ mới gặp.”
Thầy Lâm liền lên giọng rồi giả vờ lườm tôi rồi nhìn Trâm hỏi: “Nó nói nhiều về tui hả? Thiệt hôn?Chắc toàn nói xấu không chứ gì?”. Trâm cười gãi đầu, nó cũng đùa: “ Dạ, không hẳn. Nói xấu thì ít mà nói tốt thì nhiều.”. Thầy lập tức quay ngoắt qua tôi đưa tay nhéo đùa tai tôi: “ Dám nói xấu tui. Em nói gì hả?Có lòng tốt dẫn em đi hội chợ phí quá đi”. Tôi giả vờ xụ mặt: “Đau quá. Sao thầy toàn khoái nhéo tai em thế? Em có còn cấp 2 nữa đâu.”, rồi tôi ngó nghiêng hỏi thầy: “ Thầy nói hôm nay dẫn bạn đi mà, em có thấy ai đâu?”. Thầy Lâm nhìn chúng tôi cười bí hiểm: “ À, “hắn” đi gửi xe. Chắc là đông quá nên ra trễ đấy.Chờ chút.”. Tôi và Trâm nhìn nhau rồi lại nhìn thầy khó hiểu, cái nụ cười của thầy Lâm làm tôi nổi hứng tò mò, thiệt là nôn không biết người này là ai đây?Thầy Lâm bảo chúng tôi đợi chút rồi lại trở vào chỗ để xe để kêu người ấy.
Khoảng mươi mười lăm phút sau thì thầy Lâm trở ra thầy kéo tay tôi và Trâm: “ Ra tui giới thiệu bạn tui nè.”. Chúng tôi lót tót theo chân thầy, vừa đi tôi vừa tôi vừa đùa cợt Trâm: “ Nghe quảng cáo dữ lắm giờ mới gặp à nhe.”. Vì lo quay qua quay lại tôi đụng vào người ấy cái cốp, “ Ouhh!!”-tôi đưa tay ôm mũi và nhìn lên. Ô!! Sao Sinh lại có mặt ở đây?Tôi ngạc nhiên hết xiết. Anh nhìn tôi hỏi: ” Có sao không? Đi mà để mắt mũi ở đâu vậy?Đưa tôi coi.”. Anh cúi xuống săm soi vào khuôn mặt tôi, hôm nay anh không đeo mắt kiếng (hay là đeo kiếng sát tròng?), đôi mắt đẹp mất hồn! Tim tôi lại nhảy lambada.
Tôi chợt đỏ ửng mặt đẩy anh ra và kéo tay Trâm đi trong khi nó đang luýnh quýnh chào anh: ” U..ơ..chào thầy ạ, em Trâm là bạn thân của H.Mày kéo tao đi đâu vậy?” – Tôi lôi Trâm đi cũng khoảng mười thước và không hề quay đầu lại, tôi nghe tiếng thầy Lâm cười khúc khích phía sau: ” Này, đi nhanh thế, chờ tụi tui với.”. Bị tôi lôi đi xềnh xệch như vậy Trâm cũng buồn cười: ” Mày sao vậy? Có Sinh đó, mày thích Sinh cơ mà. Đi chậm lại đi”. Thích thì có thích thật đấy nhưng sao thấy ngại quá chẳng biết nói gì, nên tôi cứ lôi Trâm lầm lũi đi. Cứ thế nguyên chặng đường đầu kẻ đi trước người đi sau trông buồn cười đến ngất ngư. Cả một hội chợ rộng lớn, tôi ghé chỗ này đến chỗ kia liên tục báo hại làm Sinh và Lâm theo đứt hơi.
Sau một lúc đi vòng quanh hội chợ mệt lữ. Vì thấm mệt và nổi giận với tính hay cả thẹn của tôi thầy Lâm nổi quạu: ” Ê, em định bắt tụi tui tháp tùng theo em đi hết đêm luôn chắc. Đi chỗ nào đi một chỗ thôi, quẹo tùm lum.” Tôi cũng quay lại càu nhàu: ” Em cũng đâu có muốn đâu, tại đi ở đây có gì hay lắm đâu. Toàn là gì đâu không hà.” -Sinh thì có vẻ là người dễ chịu nhất đám vì tôi không nghe anh phàn nàn gì cả. Còn Trâm thì suốt buổi tôi nghe nó hết láu táu với thầy Lâm và quay qua cười tôi, giá mà tôi có tâm trạng thoải mái bằng nửa nó thôi thì hay. Chung quy buổi đi chơi hội chợ này không hấp dẫn lắm chỉ vì “ông già” đó làm tôi mắc cỡ. Sau khi đi lung tung chán chê mà chả có gì, Lâm gợi ý: ” Thôi, đi hoài mà chả có gì. Chúng ta đi vào café Book uống đi. Ở đó có nhiều sách hay lắm đó.”-Một ý hay nhỉ, chúng tôi đều giơ tay đồng tình. Thế là một đường thẳng tắp, chúng tôi ra café Book đường Nguyễn Huệ.
Wow! Một quán café rất dễ thương ấm cúng với máy lạnh phả mát rượi và tiếng nhạc êm dịu, mấy ly café bốc khói nghi ngút ở bàn bên cạnh và một đống sách ngoại văn lẫn nội văn trên kệ. Nội nhìn thôi cũng chóng mặt rồi. Vừa ngồi xuống thì Lâm đã “rủ” bạn tôi ra quầy chọn café đi bỏ tôi và Sinh ngồi lại bàn (cái cớ rất hay nhỉ). Anh chống cằm nhìn tôi mỉm cười: ” Hôm nay ít nói nhỉ?Hiền thế? Chưa bao giờ thấy em dễ thương như hôm nay.”, tôi cằm ly trà uống liếc chỗ khác thẹn đỏ mặt buông thõng một câu trêu tức anh cho đỡ căng thẳng: ” Em dễ thương lâu rồi. Chỉ có thầy là hôm nay bất ngờ thôi, hiền quá, lại tỏ ra rất ga lăng nữa. Thầy hôm nay bị ai nhập rồi à? Lại tán tỉnh em, thầy lộ liễu thật.”. Anh vẫn mỉm cười, ung dung đưa ly trà lên miệng nhấp: ” Vớ vẩn, tôi khen em dễ thương chỉ vì hôm nay em không nhảy đong đỏng lên như mọi bữa. Chứ tán tỉnh em hả, đợi đi, khi nào lớn lên một chút hẳng hay. Tôi không thích tán tỉnh con nít.”
Tôi giận điên người, dám xỏ xiên tôi thế à, đợi đấy tôi sẽ cho biết tay. Vừa lúc đó thầy Lâm và Trâm đã trở lại, hai người trên tay cả đống sách, thầy Lâm bảo: ” Nãy giờ nói chuyện gì vui vậy? Coi sách nè, toàn cuốn hay thôi.”. Vừa nói thầy vừa thảy lên bàn một cộc sách cho tôi, Trâm nhìn tôi nói: ” Có gì không hiểu mày chỉ tao nha. Sách ngoại văn nè, tao đọc thử cho biết.Mày giỏi tiếng anh nên tao yên tâm. Với lại có mấy thầy ở đây nữa.”, tôi nhe răng cười với nó một cách tự mãn. Lúc đó anh bồi bưng ra hai ly café và hai ly nước cam.
Sinh sau khi lấy một cuốn sách lật ra để trên bàn gác tay đọc, rồi lấy tay giở phiên c