xuống, đưa mấy ngón tay lên chạm vào miệng nhìn đăm chiêu vào chỗ quầy vẻ như chờ đợi cái đĩa Spaghetti của anh… Tôi đoán là anh cũng rất bối rối…nhưng biết làm gì bây giờ. Sau rốt thì anh bồi cũng đem ra cho anh cái dĩa mì Spaghetti. Sinh quay qua tìm lọ sốt cà, thì Trâm bỗng nhiên rất nhiệt tình, nó cầm ngay cái chai đỏ đỏ xịt vào dĩa cho anh: “ Này thầy ơi. Tương cà đây ạ.”
Nhưng rồi nó nhìn lại cái lọ la hoảng: “ Chết, em lấy lộn tương ớt..rồi…”. Sinh cũng nhìn xuống cái đĩa Spaghetty lúc này đặc hoánh toàn màu đỏ ớt cười méo xẹo: “Thôi lỡ rồi, không sao. Đưa cái tương cà đây. Xịt vào sẽ đỡ hơn thôi.”… Tuy là nói vậy nhưng suốt bữa ăn tôi thấy anh cố chịu đựng vị cay của ớt một các khiên cưỡng mà không nói gì, anh vẫn cố ăn… Tôi chợt thấy thương anh quá….sao anh đáng yêu đến thế nhỉ…Gặp người khác là càu nhàu nãy giờ rồi….
Lát sau trong toilet nữ, tôi đứng sửa lại mái tóc nhớ lại khi nãy và cười một mình thì Trâm bước vào. Nó đứng kế bên tôi soi kiếng và tô lại son môi lại còn ca hát nho nhỏ… trông nó rất vui. Tôi liếc qua nó rồi nhìn nó trong kiếng nhếch mép: “Mày lộn thiệt đó hả… tương cà với tương ớt.”, Trâm nhìn thẳng tôi trong kiếng đưa tay lên chùi mấy mép son dư mỉm cười bí ẩn: “Tao đoán vậy… Tao bị cận. Mày biết mà.”…Tôi vặn nước rửa tay và từ tốn: “Đừng nói với tao là mày cay cú vì bị ổng nói là điên nhé.”, nó nhún vai tiếp: “Tao đoán vậy…” rồi lại mỉm cười. Chúng tôi lúc này cùng nhìn nhau cùng lắc đầu tủm tỉm và lại tiếp tục công việc dặm lại son phấn vớ vẩn…Bên ngoài Sinh đang ngồi chữa cháy vị cay của ớt bằng mấy ly Sting-fe….(Vì khi ra ngồi lại tôi đã thấy nguyên một chai Sting của tôi cạn sạch)….
Khi chúng tôi quay ra thì Sinh đang coi bill tính tiền, bên cạnh là anh bồi cầm mâm đứng đợi và hỏi hỏi gì đấy. Vừa buông mình xuống ghế, thì anh bồi đã canh nháy mắt với chúng tôi rồi cười toe. Tôi và Trâm nhìn nhau nhìn anh bồi rồi cười khúc khích. Sinh đang lúi húi lục tiền trong bóp thì bắt gặp nụ cười và cái nhìn của anh ta, anh cau mặt khó chịu nhét tiền vào cuốn sổ ghi giá để lên măm cho anh bồi: “Ê! Tính tiền coi đủ không, nhìn qua đó làm gì?”. Anh bồi nhìn lại Sinh và lại cười bối rối nhận cuốn sổ rồi ra đằng quầy đưa cho chị thu ngân nhưng cũng không quên quay lại nhìn chúng tôi nháy mắt lần nữa. Sinh nhìn theo lắc đầu: “Nhiều chuyện. Thấy con gái là tươm tướp”. Tôi mỉm cười quay lại nhìn anh ta rồi quay lại hỏi Sinh: “Em thấy anh ta cũng dễ thương đó. Mà nãy anh ta hỏi thầy cái gì vậy?”. “Anh ta hỏi hai em tên gì? Anh ta khen cô bé mặc áo nâu nãy quậy quá, cá tính quá. Và chốt lại anh ta khen hai em nhìn xinh ghê.”-Sinh bình thản quay nút của cái ipod trả lời tôi.
Tôi chắp hai tay vào má, cười tít vuốt tóc và nghiêng đầu: “Trời ơi! Anh ta khen em xinh à? Anh ta dễ thương quá.”, Sinh vẫn cắm cúi quay cái ipod trả lời: “Bình thường tên đó cận thị. Hôm nay không đeo kiếng đó mà. Chắc nhìn lộn”. Nghe câu nói của Sinh sốc óc vậy, tôi đang đưa tay vuốt tóc bèn ngừng lại mặt phụng phịu: “Hôm nay em cũng có xinh mà.” Sinh lăc đầu tỉnh queo: “Không thấy.”
Trâm nghe ôm bụng nắc nẻ, cười xong nó quàng tay qua vai tôi vuốt tóc tôi nói với Sinh: “H hôm nay cũng xinh mà. Thầy giỡn thôi.”, rồi nó quay qua Sinh: “H giỏi lắm đấy thầy. Mắt mỹ thuật cao lắm đấy. Mặc đồ gì, để tóc thế nào, H tư vấn cho em cả. Cũng chính H trang điểm cho em đấy.”. Sinh bèn nhìn Trâm gật gù: “Ừ, công nhận. Tông này hợp với em. Thì phải vậy thôi, người không đẹp phải bù lại qua tài năng. Chứ đã không đẹp mà không có gì thì….”- Vừa nói anh vừa mỉm cười liếc qua tôi. Tôi cong môi, chau mày và gục xuống bàn, giả vờ nức nở giọng run run: “Thầy ác lắm! Em biết em không đẹp. Đã thế còn chọc người ta… Em không nói chuyện với thầy nữa… hic hic hic”. Sinh tưởng tôi khóc thật, phát hoảng, anh lúng túng: “Ê! Đừng có khóc. Tôi chỉ giỡn thôi …Hôm nay em xinh thật mà…”. Tôi vẫn giả bộ nức nở: “Không tin…”, Sinh vẫn nằn nì: “Thật. Tôi đùa hơi quá, xin lỗi… Em có xinh mà.”
Tôi vẫn tiếp tục: “Hic hic..đừng giả bộ an ủi em. Em biết em xấu …”. Chắc là mọi người chung quanh nhìn vào bàn chúng tôi nên anh vỗ vai tôi thì thào đầy bối rối: “Trời ơi! Nín giùm tôi đi. Người ta nhìn kìa. Em muốn tôi làm gì thì em mới nín. Giỡn một chút mà… Xin lỗi!”
Tôi thầm mỉm cười (trong khi đầu vẫn gục xuống bàn), tôi chìa tay ra bảo anh: “Ư ư ư… Thầy cho em mượn…. cái Ipod…. của thầy nghe đi. Em sẽ nín….”. Anh thở dài, đặt cái Ipod vào tay tôi: “ Nè…nín nghe…”. Còn tôi, tay nắm gọn cái ipod, rồi ngẩng lên nhe răng cong cớn một cách láu cá: “Cám ơn thầy… Ghét! Lấy luôn. Thầy đừng hòng em trả lại.”.
Tôi quay qua thả vào bóp Trâm hất hàm: “Cho mày nè Trâm.”- Con bạn tôi lúc này chỉ còn biết cười lăn cười bò. Còn Sinh sau mắc lỡm ngồi nhăn mặt nhìn tôi, anh nghiến răng: “Lẽ ra tôi phải biết chứ. Sao tôi có thể ngây thơ như vậy nhỉ. Em đóng kịch giỏi đấy.”….
Tôi vuốt tóc thêm lần nữa, nhìn anh: “Không phải thầy nói người không đẹp phải bù lại qua tài năng à? Em có tài đấy chứ?”. Sinh lắc đầu giơ tay lên kêu: “Thua…”…..
Lúc này sau khi cười thỏa thuê, Trâm bèn đưa tay vào bóp lục lấy cái Ipod trả Sinh, nhưng khi anh thấy nó cầm mân mê cái Ipod thì anh xua tay: “Cho em mượn nghe đấy. Lát nữa trả tôi, hoặc mai mốt gì cũng được.”. Trâm thì khỏi nói, mắt nó sáng rực: “Thật không thầy. Thầy cho em mượn nghe hả? Em cảm ơn nhé. Thầy không sợ em lấy luôn sao?”. Anh lập tức chỉ qua tôi: “Dễ mà. Em lấy luôn thì tôi hốt “bao gạo” này đi bán lấy tiền mua cái mới.”, Trâm đập tay lên bàn cười ha hả: “Ý hay đó thầy. Mà thầy định bán cho ai?”. “Tất nhiên là vựa gạo. Nghe nói gạo giờ đang lên giá..”…nói rồi Trâm và anh cùng cười ré lên, còn tôi thì lòng lâng lâng vui sướng. Sinh hôm nay dễ thương quá. Anh đã rất hòa đồng với bọn tôi. Ước cứ sẽ được như thế này hoài….
Tôi sực nhớ là tôi hứa sẽ bao Trâm ăn kem, tôi quay qua Trâm: “Nãy tao hứa là tao bao mày ăn kem. Giờ có đi không.”Rồi tôi quay qua anh: “ Thầy đi ăn kem luôn không? Nãy thầy mời tụi em rồi, giờ em mới thầy đi ăn kem tươi cho “bụi” tí.”- Dĩ nhiên ai cũng gật đầu cái rụp….