Disneyland 1972 Love the old s
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Teen Story
↓↓ [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh

1 chiếc, lại còn tính 2 chiecs. Quá quắt thật, tôi có đụng vào cái khăn nào suốt buổi đâu. Tôi cầm chiếc bil và bảo Andrew:

- Hey, something’s wrong. I didn’t use any cold napkin! (này, lộn rồi! Tôi có dùng khăn lạnh đâu!)

Trâm và Andrew cũng vớ lấy và xem. Xong, a ta cúi xuống nói với tôi:

-Yeah, the innkeeper must have made a mistake. Talk to him, he’s over there. (Ừ, tôi nghĩ chủ quán tính lộn rồi. Ông ở đằng kia kìa. cô lại hỏi đi)

Cha chả là tức, tôi đợm bước thẳng đến cái quấy nơi chủ quán đang ngồi. Ông ta quay lưng lại phía tôi và đang lau mấy cái ly nên k hay tôi đi tới.

Tôi đến bên quấy lên tiếng:

-A chủ quán ơi. Tính lộn rồi. Nãy giờ, có ai xài cái khăn lạnh nào đâu.

A ta quay lại làm tôi giật băn mình rớt cái bill… tôi k tin vào mắt mình, cái ông chủ quán lại là ông thầy yêu dấu của tôi. Tôi lắp bắp:

- Sao… sao… thầy lại ở đây?

Sinh cau mày, trên tay vẫn đang cuộn tròn lau mấy cái ly, sẵng giọng:

- Vô duyên. Nhà tôi, tôi k ở thì đi đâu?

Nhà Sinh ở đây sao, ôi lạy chúa. Tôi k ngờ cái số tôi nó lại k đến nỗi “con rệp lắm”… phen này thì…. Nhìn bộ mặt hớn hở của tôi mà Sinh lại nghiêng đầu nghi ngờ, a bảo:

- Nhìn cái bộ dáng hớn hở của em, tôi thấy lại sắp sửa có một chữ “ám dài hạn” giăng ra?

‘Ám dài hạn” à? Tất nhiên là thế. Sao mà Sinh hay vậy. Tôi sẽ làm vậy đó. Tôi nhìn anh cười hớn hở:

- Có đâu ạ. E vui vì em gặp thầy đó mà. Giờ thì e biết sao thầy pro tới vậy. Sống ở đây mà k pro mới lạ.

Nhưng tôi chợt nhớ tới cái bill tính tiền, lập tức liền khiếu nại anh:

- Thầy quá đáng nhé. Có khăn lạnh mà tính tiền cũng cắt cổ nữa. Khăn lạnh mắc lắm cũng ngàn rưỡi thôi, sao thầy tính tròn 2 ngan luôn thế? =.=

A nhìn tôi đẩy gọng kính nheo mắt:

- Tính 4 ngàn còn rẻ đó! Nội cái tội nhiều chuyện của em thôi đã hơn 4 ngàn rôi. Bồi tôi mướn để làm việc chứ k phải để nói chuyện phiếm nhé.

Rồi a quay qua Andrew sẵng giọng:
- Hôm nay sinh nhật Hân ù. Để tôi coi có quà gì hay tặng em không. Chờ chút. – Sinh nói thế. Anh móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Chừng khoảng mươi mười lăm phút anh cất điện thoại và bảo chúng tôi:

- Đợi tôi đi thay cái áo. Ra lấy xe rồi đi luôn. Tôi dẫn tới chỗ này. – Sinh vọt lên cầu thang cạnh quầy và không quên bảo Andrew: – Stay home and take care of things for me, ok? I’ll go with them. (ở nhà coi quán. được không? tôi đi với họ.)

Andrew gật gù cái đầu bóng loáng vẫu môi dài thườn thượt:

- Of course, i’ll do it. Have fun. ( tất nhiên. vui vẻ nhé.) Anh ta vừa lau quầy vừa càu nhàu, sau đó nhìn tôi nhướn mày cười nhạt. Tôi tự hỏi sao anh ta lại trở mặt ghét tôi như vậy? Thế mà cách đây mấy tiếng anh ta còn rất thân thiện với tôi kia mà….

Lát sau, Sinh trở xuống với cái áo sơ mi màu lam tím. Làn da trắng cùng với nét điển trai không chê vào đâu được của anh làm chúng tôi lại trầm trồ như lúc xem phim dạo nào. Ông thầy này cũng may là không biết ổng đẹp trai. Ổng mà biết chắc dán cái list fan hâm mộ lên tường nhà cũng chưa hết…
Vừa lúc đó Andrew chạy ra, anh ta bảo:

- Sinh, mind if i come along? Your sister woke up and said she can handle the bar. (Sinh. Tôi có thể đi theo không? Chị anh mới xuống và chỉ nói chỉ có thể coi bar).

Chúng tôi nhìn Sinh rồi nhìn nhau bối rối. Chẳng lẽ không cho anh ta đi, dù gì thì anh ta cũng quen chúng tôi cách đây mấy tiếng… Cho đi thì tôi chắc anh ta sẽ nghĩ ra trò gì để phá bĩnh tôi đấy mà. Cái nhìn khi nãy… nghi lắm….

Rốt cuộc tôi cũng phải cho Andrew đi theo vì anh ta năn nỉ quá tha thiết. Hơn nữa anh ta cũng vì nói chuyện với tôi mà bị Sinh la nên tôi phải cho anh ta đi theo.

Sinh dẫn chúng tôi đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Trần Hưng Đạo. Thấp thoáng ở đích đến là một quán bar nhạc sống nhỏ, trước cửa sổ có hàng chữ Night city làm bằng đèn neon màu hồng đậm. Adrew liền đi trước lăng xăng mở cửa quán cho chúng tôi. Lần lượt Sinh vào trước , tới Trâm. Tới phiên tôi, bất ngờ Andrew đóng sập cửa lại và quay lưng đi theo hai người kia.

Cánh cửa đóng sập suýt làm tôi bị dập mũi. Tôi khá bất ngờ trước hành động của anh ta. Anh ta cố tình chơi tôi. Định thần một hồi, tôi liền đẩy cửa vào và đuổi theo họ. À kia rồi! Họ đang đứng nơi quầy. Sinh đang nói chuyện với bà chủ quán. Khi tôi tới thì Trâm quay lại hỏi:

- Mày biến đi đâu vậy. Giờ mới vô. Bà chủ quán nói tiếng Anh giọng gì tao nghe không nổi.

Tôi nghiêng người ngó bà chủ quán. Trông bà ta thật bùn cười, mái tóc búi cao như tháp Babylon, đeo nhiều trang sức và đối chọi với nước da đen dòn là bộ đồ đầm hoa vàng đỏ may theo kiểu Gipsy (người Digan). Tôi vênh tai cố lắng nghe họ nói chuyện nhưng cũng bó tay. Bà ta nói quá khó nghe. Cách bà ta nói chuyện cugnx mắc cười không kém cách ăn mạc. Bà ta nói câu nào với Sinh cũng chêm vào tiếng “darling” (cưng) để gọi anh. sau khi 2 người đã nói chuyện xong thì anh qua chỉ chúng tôi và nói với bà chủ quán:

- Let me introduce my students, Tram and Han.

Bà ta ngó Trâm, ngó tôi, và thốt lên rồi nắm tay tôi:

- Nice to meet you. My name’s Ruby. You must have been the one who made Sinh go crazy. He told me so much about you. (thật vui khi biết các cháu. tôi tên là Ruby. Chắc hẳn cháu là nguoi làm Sinh nổi điên. Anh ấy nói về cháu nhiều lắm).
Tôi cười mếu nhìn bà ta, Ruby nói khó nghe thật. Nhưng tôi cũng cố đoán và hiểu. Bà ta nói tôi làm Sinh điên ư? Điên kiểu nào? Nghĩa đen hay nghĩa bóng? Tôi cũng đáp lại bà ấy:- Nice to meet you, too. What did he say? All good. I hope. (Cháu cũng vậy. Thiệt hả? Thầy nói với bà như thế à?). Rôi quay qua bặm môi khẽ liếc Sinh.

Sinh thì huýt sao ngó lơ chỗ khác tránh cái lườm của tôi và ra chiều không biết gì. Ruby nhìn thấy thái độ của tôi bèn cười ngất và buôn một câu với anh:

- Ha ha, you’re in trouble, darling! Your students are so cute. Sinh cũng nhe răng cười lại, còn Andrew thì nhăn mặt.
Tôi ngeh hắn thì thào (rất nhỏ. nhưng tôi vẫn nghe được):

- So cute, huh? Tram is ok. The other, i don’t think so.

Vô duyên! Tôi không xinh thì đã làm sao?

Bà chủ quán dẫn chúng tôi tới bàn mà Sinh khi nãy đã đặt sẵn, nó nằm gần bên tay trái và là vị
Trang: <<1 ... 3334353637 ... 48>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh
- 2013-07-22 / 08:07:45
 [Truyện Teen Cực Hay] Ngốc à !!! Anh đâu có khóc
- 2013-07-22 / 08:02:45
 [Truyện Teen]Vợ ơii ! Học bài
- 2013-06-30 / 08:34:43
 [Truyện Teen] Con Nhóc Bướng Bỉnh
- 2013-06-22 / 08:15:25
 Ôsin Xinh Gái và Công Tử Đẹp Trai
- 2013-06-08 / 01:54:19
1234»
Bài Viết Ngẫu Nhiên