u cho tôi một hộp chocolate Thụy sĩ hảo hạng thì tôi sẽ suy nghĩ lại, hi hi hi.
Tôi khen Sinh thì Andrew chan vào chọc khoáy một câu:
- Yeah, Sinh sure was good. Not like someone who thought she was Karren Carpenter. (Ừ. Sinh ca thì khỏi nói. Còn như ai kia. Hát dở ẹc mà cứ tưởng mình là Carpenters).
Chịu hết nổi tôi quay qua cãi lại hắn:
- What’s your problem? I sang better than you did! (Buồn à? Tôi hát còn hay hơn anh đó).
Andrew nhún vai và lặp lại cái trề môi đầy khinh thị:
- I’m in the audience now, thanh you. (Tôi chỉ nhận xét ở cương vị người nge thôi.) – Rồi hán ta quay qua hỏi Sinh:
- Singing’s not her strong suit, is it? (Cô ấy hát dở ẹc mà đúng không?)
Sinh nhìn tôi cười tủm tỉm:
- Hát hay mà. Hay hơn con vịt một chút.
Sau câu nói của Sinh, Andrew hất mặt lên với tôi ý là thấy chưa còn Trâm bụm miệng cười khúc khích. Tôi nhe răng cười tinh ranh:
- Nhưng chí ít cũng có những 2 con ngống đực nãy giờ ngồi nge con vịt hát đó thôi. Lại còn vỗ tay nữa mới ghê.
Nghe tôi nói xông Andrew nhìn chỗ khác, gãi cái đầu bóng loáng của hắn. Trâm thì cười phá lên to hơn còn Sinh thí nét mặt giận không ra giận mà cười cũng chẳng cười nổi… Trên kia nhạc vẫn xập xình….
….Chỉ cần một ánh mắt ấy thôi là con tim tôi lại đi sai nhịp của nó… – Hân ù :”(
Mấy hôm sau lúc đang ngồi học tôi nge mấy chị cùng lớp kháo nhau rằng hôm nay sẽ thực tập vơi một giáo viên bản ngữ rất trẻ và đẹp trai. Gớm! Thế thì có gì thú vị. Dân Tây là cái dân vỗn dĩ đã mắt sâu mũi cao, trán rộng cho nên nhìn thằng nào chả đẹp giống thằng nào. Chỉ có dân châu Á mới xấu đẹp rõ ràng thôi. Chẳng bao lâu sau vào giờ học, Sinh bước vào va theo sau sinh là Andrew. Sinh giới thiệu với cả lớp rằng hắn là giáo sinh bản ngữ cho chúng tôi thực tập đối thoại. Mấy cô, mấy chị tre trẻ thì xôn xao hẳn lên, ríu ra ríu rít, Còn tôi thì lại càng thở dài ngao ngán. Tường ai chứ hắn thì,.,,, chán bỏ xừ… Nội nhìn cái đầu trọc của hắn thôi tôi cũng đá mất hứng rồi nói chi đến đối thoại. À! Không đối thoại mà “đối thọi” thì được…
Sau buổi học tôi ở lại và “làm phiền” Sinh như mọi khi. Nhân lúc a đang sắp xếp mấy bài kiểm tra thì tôi lên cười toe toét:
- Thầy… hồi hôm bữa hát hay quá đi. Bữa nào đi hát karaoke nha. Cho e thưởng thức “giọng ca vàng” của thầy nữa đi. Không thua gì ca si.
A nhìn tôi đẩy gọng kính lên, bĩu môi:
- Không rảnh. Bận bù đầu đây. Với lại “giọng ca vàng” mà. Hát lung tung, vàng mất giá.
Tôi hếch mũi cười nụ:
- Thấy ghê không? Toàn là vàng giả mà thầy cứ kiêu. Hi hi hi.
Sinh cũng nhìn tôi bật cười:
- Người đẹp kiêu mới có giá. Ha ha ha….
Cái cách nói của Sinh làm tôi rùng mình . Hình như càng ngày, anh tập cái tính “tới luôn” giống tôi thì phải. Nếu vậy, tôi cần cắt đứt mạch ngay lập tức, một người đẹp biết mình đẹp thì thật nguy hiểm. Tôi nhướn mày cười với Sinh cắt đuôi luôn:
- Phải. “giá hành, giá hẹ” ngoài chợ giờ rẻ lắm thầy. Chỉ cần 2.000 là e quơ nguyên cả nắm.
Nghe xong nụ cười trên môi Sinh chợt tắt, a lườm tôi:
- Lúc nào em cũng là kẻ dập tắt niềm vui của người khác là sao? Rảnh quá thì đi xuongs dưới lấy giùm tôi ly nước. Hậu tạ sau.
Tôi tủm tỉm:
- Được. Thầy nói đó nghe.
Tại phòng giáo vụ, tôi vừa đứng rót nước vừa nhớ lại cái lườm của Sinh khi nãy, tự nhiên tôi cười khúc khích. Làm mấy thầy cô giáo ngồi gần đó (kể cả Andrew) đều tròn mắt nhìn tôi xong rồi họ tự nhìn nhau. Chắc họ đang nghĩ tôi bị điên.
Tôi nén cười, cắn môi lại, rót cho đầy ly nước rồi phóng đi mất.
Trong khi Sinh uống cạn ly, thì tooi chìa tay mè nheo:
- Thầy…. đồ hậu tạ đâu?
Sinh để ly nước xuống và nhìn tôi gỡ mắt kiếng ra lục cặp rồi rôi quay qua tôi:
- Không có đồ gì đáng giá ở đây. Thôi để kì sau đi.
Tôi xụ mặt:
- Thầy hứa lèo… mốt đừng sai em xuống dưới lấy nước nữa.
Anh gãi đầu nhăn nhó:
- Thiệt là giờ không có cái gì đẹp hết. Kì sau nhé.
Tôi phụng phịu:
- Không. Đưa bây giờ… còn không thì… – Tôi dặm chân rồi suy nghĩ. Tôi chỉ vào môi mình mỉm cười:
- …. Không thì…. một nụ hôn thầy nhé. Không đáng giá nhưng được thầy ạ….
Sinh trợn mắt nhìn tôi trân trối một lúc, anh liền gật gù đứng lên:
- Được thôi. Cái đó chấp nhận được.
Tôi trợn mắt lùi lại:
- Ê! Thầy lầm thật hả. Cái đó em giỡn thôi mà. Thầy làm em sợ đó.
Vẫn cái vẻ tỉnh bơ anh tiến về phía tôi:
- Người lớn không nói chơi. Cái này thể theo lời yêu cầu mà. Với lại, em cũng thích tôi mà, đúng không? – Vừa nói anh tiến gần tôi hơn nữa. Tôi lùi sát tường nín thở, hoảng hốt xua tay loạn xạ về phía Sinh:
- Em giỡn thôi mà. Đừng làm thật chứ. Cứu tôi với….
Anh chụp lấy tay tôi, đưa mặt sát gần lại còn tôi thì quay qua chỗ khác nhằm né tránh khuôn mặt anh với đôi mắt nhắm tịt, nín thở, toát mồ hôi lạnh.
Bất thần Sinh đưa tay lên nhéo mũi tôi vặn vẹo gằn giọng:
- Tôi bảo kì sau là kì sau. Dám đòi quà trắng trợn vậy hả? Dám giỡn với tôi hả? Hôn gì mà hôn. Con nít con nôi. Chừa chưa? Chừa chưa?
Lúc đó, tôi chỉ biết kêu oai oái. Chợt, Andrew bước vào, hắn há hốc miệng chữ A, mắt chữ O trước tình huống này. Sinh thoáng đỏ mặt , bỏ tay xuống rồi bỏ tôi ra, đi lên bàn thu dọn cặp sách. Trước khi đi xuống, sinh quay qua bảo tôi.
- Tắt đèn, tắt quạt dùm. Thank you.
Lúc đó Andrew nhìn tôi dò hỏi.
- Cô hình như thích ổng nhiều nhỉ?
Tôi quay qua mỉm cười với hắn:
- Không, tôi không có thích ông ấy… – Hắn ôm ngực thở phào thì tôi tiếp:
- …. I’m in love with him.
Ngay lập tức Andrew quát um lên làm tôi giật mình:
- Tôi cấm cô. Đừng tới gần ổng lần nữa. Và cô nên nhìn lại mình đi, xấu xí và thấp hèn. Cô không biết thân phận hả? Tránh xa , ổng ra.
Sau khi phun một tràng, hắn trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Tim tôi bấy giờ hãy còn đập thình thịch, tôi dựa vào tường thở dốc, tôi sợ