y bởi toàn nước là nước, tôi cảm nhận mình như đang mê sảng.
Tôi nhìn thấy ngày đầy nắng mùa khai giảng, tôi bắt đầu nhập học. Tiết tập trung đầu tiên, đến muộn nhất, lớp học đã kín chỗ, chỉ còn đúng một ghế trống duy nhất, bên cạnh là một bạn nữ đáng yêu nhất mà tôi đã từng gặp. Mắt sáng và tròn, khuôn mặt thanh tú, hai gò mà hồng hồng xinh xắn. Mái tóc nâu sẫm, chỉ ngắn gần đến vai, không phải tomboy, rất nữ tính. Cô ấy cười với tôi, hỏi tôi cũng học lớp này à, rồi còn kéo gọn cặp lại, vui vẻ bảo tôi ngồi cùng. Một cô bạn gái cởi mở...
Tôi nhìn thấy ngày mưa rào cuối hạ, tôi đi đường không cẩn thận bị té ngã trên đường. Xấu hổ là những gì thoáng qua trong tôi khi ấy. Rồi thiên thần xuất hiện, lon ton chạy tới, vứt cả ô xuống đất để dùng đôi tay bé nhỏ đỡ tôi đứng dậy. Mưa to đem theo sương dày đặc, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn tỏa sáng, đánh lửa cho một cái cảm giác gì đó trong tôi cháy lên. Cô bạn gái thánh thiện...
Tôi nhìn thấy giờ ra chơi hôm đó, người con gái xinh đẹp ngồi cạnh liên hồi than phiền về môn nghề “khó nhăn răng”. Cô ấy chớp chớp đôi mắt, dễ thương vô cùng, khiến tôi ngơ ngẩn gật đầu lia lịa ngay sau khi cô mở lời nhờ tôi rút sợi – bài tập về nhà – cho cô ấy. Cô bạn gái tinh ranh...
Tôi nhìn thấy máu trên ngón tay, lúc tôi sơ ý cắt lệch đường vải. Cứ sợ cô ấy sẽ mắng tôi vì làm hỏng bài tập về nhà của cô ấy, nhưng không. Cô ấy hốt hoảng nâng tay tôi lên, dí sát mắt vào nhìn, xót xa hỏi thăm tôi “có đau không?”, còn sợ tôi bị uốn ván gì gì nữa,... Tôi không đau đâu, nhưng vẫn nói có; thế là cô ấy càng thêm bối rối, nhìn lên tôi tỏ vẻ hối lỗi, rồi lại nhìn xuống ngón tay xuýt xoa. Tôi cười, cô ấy bực mình nói tôi bị điên, đau mà còn “nhăn nhở”. Cô ấy còn chu môi ra, thổi thổi vào vết rách ở ngón tay rất nhẹ nhàng. Môi cô ấy gần ngón tay tôi đến mức, tôi còn cảm nhận được rằng cô ấy sẽ chạm môi vào đó. Cô bạn gái đáng yêu...
Tôi nhìn thấy bản thân mình, hí hửng ngồi lên kế hoạch tán tỉnh một người. Lên mạng tìm thông tin, tham gia forum để hỏi thăm kinh nghiệm của các “bạn ảo”; rốt cuộc là hầu hết kế hoạch đều thất bại triệt để. Nhưng người ấy vẫn cười xinh, vẫn quấn quít với tôi, còn tham gia vào cái trò chơi vớ vẩn mà tôi vô tình phịa ra... Sau đó, lại rất vô tình, tôi và cô ấy trở thành một đôi.
Tôi nhìn thấy cái đầm trắng có gắn nơ xanh ở ngực trái, nhìn thấy tóc ngắn bay nhè nhẹ theo làn gió. Những hình ảnh duyên dáng cuối cùng của cô ấy...Mà không, cô ấy mặc đồ ngủ, ăn cháo tôi mua, đó mới là hình ảnh đáng yêu nhất.
Tôi chết trong nước, còn cô trước kia chết trong ngọn lửa. Thật buồn cười...
Tôi nhìn thấy, Tú Anh, đang tiến tới...
Mọi suy nghĩ trong đầu đều tắt ngúm. Tôi mất dần ý thức...
C13-3
Toàn thân rã rời, không thể cử động được. Hình như là tôi đang nằm trên bãi cát ven biển, bởi tôi có thể nghe thấy tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ, có thể cảm thấy cát mịn đang bám víu ở dưới lưng... Mấy cơn gió thoảng qua, đem theo hơi nóng và mùi của biển.
Mùi của biển ư? Từ bao giờ mà biển lại có được cái mùi hương vừa thanh khiết, vừa lôi cuốn đến vậy?
Đầu tôi nặng trịch, không còn đủ khả năng và sức lực để ra lệnh cho bất kì cơ quan nào khác. Tôi chẳng nể nâng nổi mí mắt lên. Tôi biết tôi đang tỉnh, nhưng cả cơ thể đều đang trở nên vô dụng...
Mùi của biển dần rõ ràng hơn nhiều, vô cùng êm dịu. Nó quấn quít xung quanh tôi, nhẹ nhàng xông vào mũi, khiến trái tim lẫn bộ óc cùng cảm thấy cực kì thoải mái. Mùi của biển cảm nhận được sự thích thú của “hai ông trùm” trong người tôi, thế là nó cả gan tiến sâu hơn, mở ra một vài hình ảnh rất thân thương đã được cất giấu kĩ lưỡng trong những ngăn cao nhất của não bộ...
Sáu năm trước, vào cái hôm đi núi ấy, cô hậu đậu vấp phải hòn đá lớn, ngã lăn ra đất. Chân bị trẹo, cô đã đau đớn đến mức khóc òa lên như một đứa trẻ tội nghiệp mới bị tổn thương. Tôi cõng cô về trại, cái vòng tay của cô bên cổ tôi, phảng phất một mùi thơm lành đáng yêu, hệt mùi của biển...
Thi học kì lớp Mười, cô bất ngờ vì được tới chín điểm môn Anh văn – môn học mà cô “í ẹ” nhất. Cô vui sướng không còn biết trời đất gì nữa, hò hét cùng lũ bạn, làm loạn một góc lớp, ôm hết bạn gái này đến bạn gái nọ. Tôi vô tình đi ngang qua lúc đó, vô tình “bị ôm” luôn. Trong giây phấn khích ấy, người cô lại phát ra thứ mùi hương thanh dịu kia, thứ mùi khiến tâm hồn cũng như trái tim tôi lâng lâng khó tả...
Cô ấy mặc đồ ngủ đáng yêu, dựa lưng ngồi trên giường, giương mắt nhìn tôi bê bát cháo nóng hổi tới. Bởi cô ấy bị ốm, do không có tôi chu cấp áo mưa, do không có tôi nhắc nhở cô đội mũ... Đứng bên cạnh nhìn cô ăn, không những được mãn nhãn vì vẻ hấp dẫn của cô trong áo ngủ lệch vai, lại còn được tận hưởng bầu không khí thơm dịu tỏa ra xung quanh cô, trong lành hơn cả hương nắng ban mai...
Tôi bị cuốn theo dòng hình ảnh đang ngập úng cả vùng đầu, chỉ đến khi mà mùi của biển kéo tôi ra bằng một động thái... rất dễ chịu. Mùi của biển dùng cái gì đó mềm mại lại ấm áp, vuốt ve khuôn mặt của tôi. Sự tiếp xúc chậm rãi và nhẹ nhàng đó khiến trái tim tôi đập chậm mất mấy nhịp. Tôi thậm chí không dám thở bình thường nữa; chỉ sợ rằng lỡ tôi thở mạnh quá, mùi của biển sẽ bị thổi bay đi mất.
Mùi của biển tiến sát tới khuôn mặt của tôi, càng lúc càng nồng nàn. Nếu là một vài phút trước, nó giống liều thuốc mê, ru ngủ toàn bộ các bộ phận bên trong cơ thể tôi, trừ con tim, làm cho chúng tê liệt. Còn bây giờ, cái thời điểm mà tôi còn dường như cảm nhận được cả sức sống và hơi thở từ mùi của biển đang ve vãn khứu giác của mình, cái thứ hương thanh khiết ấy lại trở thành loại thuốc kích thích vô cùng mạnh mẽ, làm toàn thân tôi nóng ran, trái tim hoảng hốt đập liên hồi.
Đầu óc tuyệt đối trống rỗng.
“Nhận nhầm người thôi...”
Kèm theo tiếng thở dài đáng thương, đó là lời cuối cùng, cũng là lời duy nhất mà mùi của biển nói. Sau đó, sự ấm áp mềm mại