rời khỏi nơi gò má, mùi của biển dần nhạt đi, rồi hòa vào cùng với mùi không khí nhạt nhẽo, vô vị.
Tại sao nó đi mất vậy? Có phải do tôi thở quá mạnh không? Mùi của biển ơi, hãy quay lại đi, ta sẽ thở thật nhẹ, thật khẽ thôi... Thậm chí, nếu mi muốn, ta hoàn toàn có thể cho ngừng ngay cái trò hô hấp đáng ghét này lại...
Đừng rời xa ta mà...
Tôi cố giữ nhịp thở đều đều, chậm chạp. Rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Có một thứ mềm mềm, vỗ nhẹ vào bên má tôi. Mùi của biển quay lại đó ư?
Không. Thứ mềm mềm ấy chắc chắn là bàn tay. Lực vỗ càng lúc càng lớn, má đã có chút cảm giác đau rát. Mùi hương mà mũi tôi thu nhận được, không giống mùi của biển một tí nào. Bởi tôi biết rõ, mùi hương quen thuộc này, là “mùi của Jane”.
- Rốt cuộc cậu có chịu tỉnh không đây? – Jane dừng việc đánh thức tôi, giọng hầm hừ (tôi nghe giọng cô ấy có nét hao hao tiếng thú gầm T3T).
Bình thường, nếu tôi dậy muộn, ông sẽ sai Jane đi gọi tôi dậy, và “vuốt má” là cái cách khủng bố ghê rợn nhất mà tên khủng bố này hay áp dụng cho tôi. Một khi đã dừng lại, tức là đang dồn lực cho một cái “vuốt má” kinh hoàng, còn gọi là đòn chí mạng – cú quyết định.
Vô vàn đáng sợ, đó là điều đầu tiên tôi ý thức được. Rất nhanh chóng, các xung thần kinh được truyền tới khắp cơ thể. Tôi cọ quậy cơ thể, nhức nhối và mỏi quá!
Từ từ mở mắt, cái thứ đang lù lù trước mặt tôi là cái bản mặt đắc chí của Jane. Nếu bạn ở đây, vào lúc này, bạn có thể thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia đang viết lên một dòng chữ cực kì nhảm nhí “Biết ngay là kiểu gì cậu cũng phải dậy mà”.
Tôi đang ở trong phòng khách sạn; tại sao tôi lại ở đây được? Rõ ràng tôi đang nằm nghỉ ngơi bảo dưỡng làn da trên bờ biển cơ mà? Còn có kẻ ngoại lai, và chuột rút,...
- Đần mặt ra đó làm gì? – Jane vẫy vẫy tay trước mặt tôi – Cậu vẫn chưa tỉnh hả? – rồi cô ấy giơ cao tay lên, xoay người 15 độ, vào đúng tư thế “chuẩn bị tát” _ __!
Tôi hốt hoảng lắc đầu: - Tỉnh, rất tỉnh, CỰC KÌ TỈNH! – Nhìn quanh căn phòng khách sạn cao cấp, anh bạn cùng phòng với tôi không có ở đây – Này Jane, sao tớ lại ngủ trong phòng được?
Jane bĩu môi, mặt hơi vênh lên. Thái độ gì thế =”=?
- NGỦ Á? Tớ còn tưởng cậu chết ngỏm củ tỏi rồi ý chứ! Nằm dạng háng mê man trên đất tự trị của dân địa phương, may mà tớ phát hiện sớm, không thì người ta bỏ tù...
- Jane – Tôi vội ngắt lời – là người phát hiện ra tớ à?
Jane nhướn mày nhìn tôi, từ từ gật đầu.
- Vậy cậu có thấy mùi... à không, có thấy ai ở quanh đó không?
Mắt cô ấy sáng lên. Jane cao giọng: - Thì tớ đang nói mà! Cậu không phải lo, nhờ tớ phát hiện sớm, không có ai biết cậu xâm phạm đất cấm đâu.
Cô ấy nào có hiểu ý tôi. Rõ ràng mùi của biển đã ở đấy, bên cạnh những con sóng rì rào, dùng sự thanh dịu khiến trái tim tôi rộn ràng, làm đầu óc tôi đến thời điểm này vẫn còn rất mơ hồ, mụ mị,...
Jane búng tay: - Ê, Minh thối!
Tôi giật mình nhìn Jane, mỉm cười: - À, không sao. Ai dạy cậu nói tớ “nằm dạng háng” thế hả? – Giờ tôi mới nhớ ra, ban nãy cô ấy nói tôi “dạng háng mê man”, giọng điệu còn có phần mỉa mai, không vừa tai chút nào. Jane bình thường làm gì biết nói như thế này.
- Anh Trường phòng Kế hoạch, lúc tớ gọi anh ấy đến để khiêng cậu về... A, anh Trường đã bảo là mời tớ đi ăn hải sản – Khuôn mặt Jane lấp lánh ánh cười vui vẻ, đôi mắt cong lên thành một đường xinh đẹp – Anh Trường thật là lực lưỡng cao to, đẹp trai nữa. Tình duyên lận đận của tớ đã đến lúc nở hoa rồi, tớ đi đây, cậu cứ tiếp tục đi!
Hớn hở tới lui xong xuôi, Jane nhảy chân sáo ra khỏi phòng, điệu bộ rất buồn cười. Lão Trường bên Kế hoạch mà đẹp trai cao to gì, tôi còn cao hơn lão, chỉ hơi gầy chút thôi. Những thứ Jane mới nói, nghe... dở hơi kinh >”
Phải, tôi bị say nắng, mùi của biển, cái mềm mại, hoàn toàn chỉ là ảo giác. Chuột rút, thì sao nào, có thể sóng biển đã đưa tôi vào bờ an toàn lắm chứ! Jane là người cứu tôi, khỏi người dân bản địa, đó là tất cả những gì đã diễn ra.
Trong cơn mê, hầu hết mọi thứ chỉ là hư cấu.
Hầu hết.
Liệu phép màu có xảy ra, biến đây thành câu truyện cổ tích bất hủ của Andersen?
Mùi của biển, có thể hay không là nàng tiên cá trong câu truyện ấy?
C13-4
Trong cơn mê, hầu hết mọi thứ chỉ là hư cấu.
Hầu hết.
Liệu phép màu có xảy ra, biến đây thành câu truyện cổ tích bất hủ của Andersen?
Mùi của biển, có thể hay không là nàng tiên cá trong câu truyện ấy?
Kì nghỉ kết thúc, ai nấy đều đã có sự mãn nguyện của riêng mình, cũng đến lúc quay trở lại công ty và lao đầu vào làm việc. Nhiệm vụ được toàn thể đặt lên hàng đầu bây giờ chính là gây dựng vị thế vững chắc ở Việt Nam cho tập đoàn Minh Minh.
Tôi nhìn Jane, cái con người luôn luôn tận tụy với công việc, tự lên dây cót tinh thần. Tôi là một thằng đàn ông, đúng vậy; mà đã là một thằng đàn ông thì không được phép để bản thân thua kém một cô gái chân yếu tay mềm. Tôi cần phải làm việc hăng say hơn cô ấy, năng động hơn cô ấy...
Tôi nhìn chỗ hồ sơ trên bàn, nhiều quá đi mất! Không thể ngờ rằng công ty mới đăng tin tuyển nhân sự trên mạng có ba ngày, thế mà đã có đến cả nghìn hồ sơ xin việc thế này. Tôi không biết nên nghĩ rằng Minh Minh quá hot, hay nên thấy rằng người dân đất Hà Nội này đang thất nghiệp quá nhiều nhỉ? Hoặc cũng có thể so sức hút của mức lương tại Minh Minh lắm chứ? Chúng ta nên học cách suy nghĩ tích cực ^^.
Từng này hồ sơ, chỉ có mỗi mình tôi, và Jane, làm cách nào để duyệt xét toàn bộ đây? Khủng bố nhau à?
Tôi lại len lén liếc về phía “chị Trưởng phòng”. Ái chà, cũng ra dáng phết đấy chứ. Lưng thẳng một đường, đầu nghiêng hợp lí, hai con ngươi đảo nhanh, tay cầm tập hồ sơ, xem xét thật sự chăm chú. Thần thái nghiêm nghị, phong thái đĩnh đạc, gần nửa số hồ sơ trên bàn của cô ấy đã được giải quyết xon