n động, mà ngồi một chỗ như này rất chán, vậy nên tôi đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng, loanh quanh ngoài hành lang, loanh quanh ở cầu thang rồi không hiểu thế nào lại loanh quanh dưới tầng sáu. Thôi thì, đã lỡ xuống đây rồi, cứ nán lại hóng nhân viên mới xem mặt mũi ra sao.
Mấy lão phòng Kế hoạch sau hồi lao nhao, chạy ngược chạy xuôi tìm khăn trải bàn, cuối cùng cũng hoàn tất mọi việc, chỉnh đốn quần áo gọn gàng, xếp thành hai hàng đứng nghiêm chỉnh. Khiếp, làm như tiếp đón Chủ tịch nước không bằng. Cái anh bạn nhân viên mới chắc phải là VIP, siêu VIP nên mới được đón chào nồng hậu thế này.
Đúng 7 giờ 59 phút, con người vĩ đại ấy mới xuất hiện. Từ trên xuống dưới: mũ vành trắng, áo thun trắng, quần jean đơn giản, giày bệt. Mũ Trắng? Hôm qua mới phỏng vấn, hôm nay đến làm việc luôn à?
Mấy tay đứng hàng trước “ồ” lên vài tiếng khe khẽ, hàng dưới xì xà xì xồ, truyền tai nhau “Đúng là hàng độc”. Ra thế. Đây rõ là lí do khiến hội ế vợ này háo hức mà. Háo sắc!
Mũ Trắng hoàn thành bậc thang cuối cùng, ngẩng mặt lên. Hai mắt cô ấy to ra, kính mắt hơi trượt xuống theo sống mũi. Là ngạc nhiên. Mặt cô ấy ngơ ngác, nhìn rất ngố, lại có nét gì đó... đáng yêu. Lão Trường nhanh nhẹn bước tới, tóm lấy tay cô, bắt lấy bắt để, miệng cười giả lả, ánh mắt trìu mến đưa tình:
- Chào mừng em đến với phòng Kế hoạch bọn anh!
Mũ Trắng hốt hoảng rụt tay lại, một hành động khá bất ngờ, nhưng lại làm tôi thấy có chút... hài lòng ^^. Cô ấy trông như một con cừu non rơi vào hang sói, hai tay túm chặt lấy quai túi, vai nhỏ run nhẹ, thật tội nghiệp. Cái lão Trường này đúng là vô duyên, vô duyên không thể nào ngửi được, mới lần đầu gặp mặt mà đã sấn sổ tới con gái nhà người ta, khiến Mũ Trắng đáng thương sợ hãi. Tiếp đó vài giây, nụ cười trên môi lão ta đông cứng, hai hàng nhân viên đứng sau im lặng như tờ, bầu không khí trở nên nặng nề, tưởng như nghẹt thở. Mũ Trắng hít một hơi sâu, thả lỏng cơ thể, rồi cô cũng cong môi lên, bỏ mũ ra, cúi thấp đầu:
- Chào các anh, em mới đến làm việc. Mong các anh chỉ bảo ạ! – Từng chữ nói ra đều mạch lạc, rõ ràng, tuy nhiên giọng lại rất yếu, như đang nói bằng hơi vậy.
Lũ con trai thở phào nhẹ nhõm, mở cờ trong bụng, mặt mày hớn hở, kéo đến vây quanh Mũ Trắng. Nào là đừng lo anh sẽ quan tâm em cẩn thận, rồi thì nhất định anh sẽ dạy dỗ em tới bến =”=, lại còn anh nguyện cả đời này chỉ bảo cho em. Háo sắc, háo sắc, n lần háo sắc!
Mười một giờ trưa, vừa đúng giờ nghỉ, tôi chân sáo chạy ra khỏi phòng, trong khi Jane – kẻ lười biếng bỏ công bỏ việc để chơi cờ XO – vẫn đang bắt Hoàng Quân chơi tiếp. Tự dưng hôm nay tôi muốn mời mấy người ở phòng Kế hoạch đi ăn trưa, có lẽ bởi vì các lão già ấy đã tranh trí cho công ty khá đẹp mắt ^v^.
Hứng khởi đứng trước phòng Kế hoạch, ngó vào trong. Mấy lão đang lục tục thu dọn tài liệu. Không thấy Mũ Trắng đâu cả. Ặc ặc, đừng bảo đã bị những tên man rợ này ăn thịt mất tiêu rồi nhé? o.0
Lão Trường cùng đồng bọn kéo ra, đập vào vai tôi hỏi: - Hóng gì thế anh bạn trẻ?
- Cả phòng đi ăn à? – Tôi cố nhấn giọng vào từ “cả phòng”. Lão ta, may mà hiểu được ý của tôi, đáp:
- Không, bé Tú Anh đi trước rồi.
“Bé Tú Anh”, hừ, xưng hô thân mật đến thế rồi à? Tình cảm phát triển nhanh ghê >o<. Đi trước, vừa hết giờ làm mà đã đi trước! Nhân viên mới người ta cố tỏ ra chăm chỉ, làm việc quá giờ còn không được, đằng này lại ĐI TRƯỚC! Thật là... Mình còn đang định mời cả phòng đi ăn trưa.
- Hả, em định mời phòng anh đi ăn hả? – Mắt lão Trường sáng rực lên, hoa nở rầm rộ.
Ý nghĩ trong đầu tôi sao lại bị lọt ra ngoài thế này? Cái miệng dại dột =.=...
- Dạ? Ý em là em định mời cả phòng Nhân sự của em đi ăn trưa... – Tôi vội lấp liếm. Mấy ông kia đang hi vọng ngất trời liền bị câu trả lời của tôi vùi dập xuống đáy, mặt mũi ỉu xìu, rồi họ đồng loạt bỉu môi nhìn tôi căm phẫn. Kiểu như là “Mày mời phòng mày đi ăn mà mày chạy xuống phòng tao làm gì?” ấy.
- Phòng Nhân sự có mỗi em với cái Jane – Lão Trường tỏ ra khinh thường – Đi hẹn hò với người đẹp không cần xuống đây khoe.
Hẹn hò với Jane á? Eo, tôi thèm vào! Đúng là tôi đã muốn mời phòng các anh đi ăn, nhưng giờ tự nhiên hết hứng thôi nhé!
Tôi mỉm cười hối lỗi, nhanh chân chuồn khỏi chỗ này. Chắc ăn một mình vậy.
Tại quán Fastfood đối diện công ty, tôi nhìn thấy Mũ Trắng. Không hiểu tại sao bụng dạ cứ phấn khởi. Hôm nay tiếp xúc với dân phòng Kế hoạch hơi nhiều, đừng bảo là đã bị nhiễm chứng háo sắc đi? Tôi thầm niệm trong đầu: Tôi là đàn ông chân chính.
Không để tâm đến cô ấy nữa, ta mua đồ ăn, ta ăn. Tôi là người đàn ông chân chính.
Chẳng thể nào kìm lại được, con mắt cứ rảnh rỗi lại liếc trộm về phía cô gái ngồi bên cửa sổ. Mái tóc của cô ấy so với lần trước chẳng có gì khác biệt, chỉ là bây giờ cô ấy không đội cái mũ trắng trên đầu, và tóc được vén qua vành tai. Một vài sợi tóc nhỏ tách ra, lơ thơ vẫy vùng trong ánh sáng dịu nhẹ truyền từ ngoài vào. Mũ Trắng nhìn chằm chằm vào chiếc hamburger, môi hơi dẩu lên, mặt xị lại, gọng kính cũng theo đó trôi xuống. Tôi nhìn ra rồi, là do mũi cô ấy nhỏ, mà gọng kính lại quá lớn, nên khi đeo kính mới không chắc chắn. Mũ Trắng đẩy chiếc humburger sang một bên, khe khẽ thở dài rồi cúi xuống ăn súp. Cái người nhỏ, cái miệng nhỏ cùng với cái bát nhỏ, thìa nhỏ, Mũ Trắng nhìn xinh xắn hệt một đứa trẻ, khiến người ta chỉ muốn chạy xô đến để bế bồng...
Ôi, gì vậy, tôi là đàn ông chân chính cơ mà!
Tôi đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi vào phía đối diện cô ấy. Tôi biết, đàn ông chân chính, nhưng không thể để đồng nghiệp ngồi ăn một mình thế này được. Còn là đồng nghiệp nữ nữa, càng cần phải bảo vệ. Mũ Trắng đang cúi đầu, thấy có tiếng động thì giật mình ngẩng lên, gọng kính một lần nữa trượt nhẹ xuống. Kể ra đôi mắt của Mũ Trắng rất đẹp, nhưng cái đẹp đó đã bị chủ nhân của nó giấu nhẹm vào sau lớp kính, người ngoài không đẻ ý kĩ sẽ không thể nhìn ra đư