ợc. Cô nuốt ực một phát, đẩy gọng kính về vị trí cũ, ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn tôi kinh ngạc. Trông bộ dạng này của Mũ Trắng rất hay, tuy nhiên không nên để cho nhiều người thấy được (bởi đây là phát hiện của riêng tôi mà).
- Chúng ta làm việc cùng công ty. Sáng nay anh cũng tham gia đội chào đón em. – Tôi vừa nói vừa cười, nghĩ lại khuôn mặt tôi lúc ấy chắc giả tạo lắm.
Mũ Trắng suy nghĩ một lúc, chắc là để nhớ lại xem tôi là ai. Sau đó, mi mắt cô cụp xuống, buồn buồn. “Ừm” một tiếng đáp trả, rồi lại tiếp tục ăn súp.
- Sao em không ăn bánh thế? – Tôi giữ nguyên độ cong của môi, mở lời bắt chuyện.
Mũ Trắng ngưng vài giây: - Không ăn được xúc xích trong đó – trả lời mà không thèm ngẩng lên liếc tôi một chút. Uổng công tôi cười.
Hứ, tôi ít khi cười với phụ nữ lắm; vả lại, tôi cũng khá đẹp trai, nhìn tôi đi mà!
- Để anh gọi cho em cái khác nhé? – Tôi nghiêng đầu, cười ngớ ngẩn, Mũ Trắng không đoái hoài, vẫn cắm cúi ăn. Hôm nay sao tôi lại ân cần với người khác đến sợ =.=!
- Khỏi, ăn vậy đủ rồi! – Mũ Trắng đáp cụt lủn. Tôi có cảm giác quê quê, trong lòng tự nhiên thấy bức xúc. Tại sao Mũ Trắng lại tỏ ra không quan tâm đến tôi – một đồng nghiệp – thế này? Hay là do tôi cởi mở quá đà? Không phải đến lão Trường còn được cô ấy ngả mũ cúi đầu chào ngoan ngoãn, anh anh em em đó sao? Vậy cớ gì mà lại lạnh nhạt với người “đàn ông chân chính” thân thiện như tôi chứ?
Cũng khó hiểu, tôi muốn một Mũ Trắng xa lạ quan tâm tới tôi làm gì nhỉ?
Đúng là điên rồi!
Mũ Trắng ăn xong, về trước, chẳng thèm nói nửa lời tạm biệt hay cho tôi một cái vẫy tay, chỉ có đứng dậy và đi thẳng. Tôi buồn phiền vô biên, ngồi nghĩ ngợi linh tinh mãi mới xong bữa. Về đến phòng bị Jane và Hoàng Quân xong vào mắng nhiếc vì lỡ “đi đá lẻ”. Hôm nay có phải là ngày ngược đãi Minh tôi không vậy? Tìm một người đối xử tốt với mình thật khó T3T.
- Jane này, cậu có thân quen gì với nhân viên mới phòng Kế hoạch không? – Tôi rót nước đưa cho Jane.
Cô ấy tỏ ra hài lòng, gật gù như người già: - Quen thì có, nhưng thân thì chưa. Có việc gì? – Cô ấy lại lên giọng đấy, lại lên giọng >o
- Tớ thấy nhân viên mới có vẻ hơi trầm, ảnh hưởng tới tinh thần làm việc chung của công ty...
- Cạch! – Jane đặt mạnh cốc nước xuống bàn – Nên cậu muốn đuổi việc cô bé?
Ọc, nghĩ đi đâu vậy, tôi nào bao giờ có ý muốn đuổi việc một nhân viên thú vị như thế. Tôi chỉ định nhờ Jane dùng cái tính đồng bóng của cô ấy để giúp Mũ Trắng thoải mái hơn trong giao tiếp thôi.
- Nhầm rồi, nhân viên xuất sắc cậu tuyển sao tớ dám đuổi. Tớ chỉ đang nghĩ cậu nên làm thân với cô ấy, truyền cho cô ấy sự thân thiện của cậu, sự hoạt bát của cậu, sự...
Tôi chém gió một tràng dài, Jane vừa nghe vừa ngẫm, đắc ý cười nửa miệng. Lão Quân ngồi đằng kia cũng hóng hớt sang bên này, giả vờ ho hắng, nôn mửa vì lời nói của tôi. Lão béo này định phá game đây mà. Đồ béo ú 80kg, ông cứ bon chen phá hỏng đời tư của tôi đi, sẽ có ngày tôi đá vào cái mông to tròn của ông, cho nó sưng tấy luôn. Chưa hết, tôi sẽ lấy kiếm đâm thẳng vào cái bụng phệ đến lồi cả rốn của ông... Tưởng tượng cảnh đó, máu chưa thấy đâu, chỉ có mỡ văng tung tóe khắp nền nhà, Hoàng Quân nằm trên sàn rên ư ử, bác sĩ bó tay vì bệnh nhân bị mất mỡ nghiêm trọng...
Chẳng cần đến tôi ra tay, vì thái độ của Hoàng Quân đã vô tình động chạm đến Jane siêu nhân, hắn bị Jane lườm cho bủn rủn chân tay, xây xẩm mặt mày:
- Anh có ý kiến với những điều Minh vừa nói hả?
Lão béo sợ hãi không dám lên tiếng, lắc đầu cho qua chuyện. Há há, chết chưa, dám động vào tôi, và Jane, à? ^o^.
Jane tiến hành làm thân với Mũ Trắng. Tôi rất quí Jane, rất mến Jane, bởi Jane là người tài giỏi bậc nhất trong những người tài giỏi.
Bởi Jane mời được Mũ Trắng về nhà chúng tôi ăn tối, chỉ sau hai ngày.
Hôm nay Mũ Trắng đã có chút biến chuyển. Mọi khi chỉ thấy trên người cô ấy độc hai màu đen và trắng; còn hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng, in hình cậu nhóc ít nói Ferb. Ăn vận màu mè lên một tẹo cũng dễ thương đấy chứ!
Về tới nhà, Jane và Mũ Trắng lục tục kéo vào bếp, tôi ngồi ngoài lặng lẽ bật tivi, thỉnh thoảng ngó lơ về phía bếp. Mũ Trắng nhỏ quá, chỉ cao hơn vai Jane một tí, dáng người lại mỏng, mặc áo rộng nhưng trông vẫn còm nhom. Tóc Mũ Trắng dài ngang ngửa với tóc Jane, chỉ khác về màu sắc và dáng vẻ. Cá nhân tôi thấy thích kiểu tóc hơi rối nhưng tự nhiên của Mũ Trắng hơn; có lẽ do tôi có thành kiến với quả đầu súp lơ của Jane khi cô ấy dùng những thanh hình trụ cuốn cuốn tóc mình lại thành một mớ để “giữ độ xoăn”.
Để tiện cho việc nấu nướng, Jane lấy một chiếc dây chun nhỏ, cột tóc cho Mũ Trắng. Nhìn Mũ Trắng sáng sủa và gọn gàng hơn bao nhiêu. Tay chân Mũ Trắng có vẻ lóng ngóng, bị Jane trên đùa thì xị mặt xuống, tỏ ra có lỗi, làm Jane vừa nấu vừa phì cười. Mũ Trắng bề ngoài có vẻ hiền dịu thục nữ lắm cơ, thật ra chẳng biết gì về công việc bếp núc, thậm chí chẳng phân biệt nổi củ hành và củ tỏi. Cô còn hậu đậu làm rơi rổ rau sau lưng Jane, cuống quít nhặt lên thật nhanh; Jane quay lại vừa lúc nhặt xong, Mũ Trắng thở phào nhẹ nhõm. Bộ dạng lấm lét trông cực kì hay ho.
Ba người cùng ngồi ăn cơm. Hoặc là ngại ngùng, hoặc là cơm quá ngon mà Mũ Trắng cứ chúi đầu chuyên tâm ăn. Jane trò chuyện cũng chỉ vâng dạ ngắn gọn rồi lại ăn. Vậy là Jane vẫn chưa cải tạo xong Mũ Trắng rồi.
Jane tận hưởng cảm giác bị thờ ơ khi nói chuyện, chán nản quay sang tám với tôi. Tôi ngoan ngoãn tiếp chuyện Jane, miệng cười tươi rói, ăn nói rõ ràng, pha chút hóm hỉnh. Tôi biết Mũ Trắng ăn mà vẫn nghe chúng tôi nói, vì thế nên tôi mới cố tỏ ra mình là một người vui vẻ, thú vị.
- Sao em không ăn rau hả Tú Anh? – Đến gần hết bữa, Jane mới nhận ra rằng cả đĩa rau có mình cô ấy ăn.
Mũ Trắng bị hỏi đến, giật mình, và bị nấc ^^. Sao có người hay giật mình vậy nhỉ?
- Hức... em không thích rau này ạ!
- Hay do chị nấu không ngon? – Jane