thứ này….mới hôm qua mọi thứ còn rất ổn….nhưng sao hôm nay tất cả như tan biến hết…..nó chẳng để ý nhiều nữa….cứ khóc như thế không biết có Ken bên cạnh….
Ken đưa cho nó chiếc khăn:
_Em đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, không ngờ mọi chuyện lại thế này…
Nó lau nước mắt, một lúc sau mặt tỉnh khô:
_Đó không phải lỗi của anh…..Không sao đâu…tôi vốn dĩ không hay để ý tới mấy chuyện đó…
Nó đi về lớp…..hôm nay trời không nắng….hình như đã lâu rồi nó cũng không nhìn thấy nắng…..gió thổi rít…..lạnh…buốt….
_Ủa!Tụi mày nhìn tao dữ thế?
_Mày không sao chứ?
_Không…..
Tan học nó chẳng về nhà, lại lang thang khắp phố…..Khu phố này có lẽ kỳ lạ nhất trong những con đường ở Hà Nội mới 10h mà đường phố đã vắng ngắt…..Bất chợt nó thấy chói mắt mấy chiếc xe máy rú ga rồi dừng lại chỗ nó….
_Ê cô em có nhớ tụi này không?
Trong chút ký ức mơ hồ về ngày hôm đó, nó nhớ tiếng nói của tên đó…Một nụ cười nhạt:
_Tao tưởng đứa nào, hóa ra là chúng mày…tìm tao có việc gì?
_Mày không nhớ sáng nay mày đắc tội với ai hả?
_Ah, con Trinh đó hả?Thì ra là nó…..Chúng mày định trả thù cho nó hả?
_Cô em thông minh đấy
_Lên đi, bổn cô nương chơi với tụi mày…….
4 đứa lần lượt xông lên, con bé nhanh thoăn thoắt dùng chân đạp bụng một thằng, cú đánh không mạnh nhưng với chiếc giày cao gót của nó thì đó quả là đòn trời giáng….Một tay nó quật vào gáy thằng thứ 2….nó nhanh nhẹn né đòn rồi tấn công…..bọn kia chỉ là đánh đấm lung tung chứ nó dù gì cũng đai đen karate rồi…….bọn nó chao đảo…
_Lũ chúng mày cũng đến thế thôi sao?
Nhưng chợt có tiếng la thất thanh:
_Nhím cẩn thận!
Theo phản xạ nó quay lại đằng sau nó thấy một con dao đang gần kề nó nhưng đã được một bàn tay giữ lại…máu cứ thế chảy ra
_Anh Ken….
Ken là con nhà giàu học hành tử tế nhưng đánh nhau cũng đâu ít….Nhưng vì khôn khéo nên chẳng vụ ầm ĩ nào đến được ban giám hiệu…. Bọn kia hoảng sợ nhưng vẫn chưa chịu rút lui:
_Chúng mày được đấy, tao đã cảnh cáo rồi…tất cả sẽ phải trả giá….Mày nhìn thấy chưa?
Ken giật mạnh tay, tay thằng kia giật lại đằng sau….con dao trả về chủ nó….thằng ấy gục ngã…..
_Anh Ken, bỏ qua đi, anh không thể để thế này được….
Nó xé chiếc khăn lụa đang quàng băng tạm cho Ken….một tay anh giữ chặt cổ tay cho máu không chảy nữa….Nó thấy đau lắm, đáng ra người bị thương là nó, Ken là gì đâu mà phải gánh chịu hộ nó thế này, giá như nó bớt đỏng đảnh đi một chút, biết kiềm chế thì chuyện này không xảy ra….Nước mắt nó cứ thế rơi….
_Em khóc ak?Anh không sao đâu!
Nhưng nó thấy máu vẫn chảy, Ken lịm đi….Vội vàng lấy chiếc xe nó đưa anh tới một phòng khám tư….Họ cầm máu xong thì nó cũng mệt lử rồi….
Chỗ đó lại cách nhà Ken khá xa…hơn nữa trong hoàn cảnh này tốt nhất để anh ấy được yên tĩnh….Nó đưa anh về nhà nó…..Chiếc xe lướt trong đêm….gió thổi buốt như cứa vào mắt nó…..mắt nó cay và đau lắm…..Nhưng nó đâu biết, người bên cạnh nó bất giác mỉm cười…..
Đã lâu lắm rồi Ken không quan tâm đến người khác…cuộc sống của cậu dường như quá lẻ loi…chẳng biết vì sao từ khi gặp Nhím, Ken thấy mình không thể để mặc cô ấy bị bắt nạt được….Ken có cảm giác mình sẽ là người bảo vệ Nhím suốt cả cuộc đời….
">Sáng hôm sau, khi Ken tỉnh dậy thì thấy Nhím ngủ gục bên giường mình….Mái tóc xõa che gần hết khuôn mặt nhưng trên khóe mắt cô vẫn còn đọng vài giọt nước….Chắc cả đêm qua không ngủ được, cô bé có nụ cười rất giống Linh_người đã làm Ken đau nhưng không thể nào quên được…..
Ken cựa mình thì Nhím cũng thức giấc…
_Anh thấy đau nữa không?
_Anh không sao!Chuyện nhỏ mà….
_Vì em mà hết lần này đến lần khác anh gặp chuyện, lúc trước là tin đồn….giờ là vết thương này, có đáng không chứ?
_Cũng từ anh mà ra…em đừng nghĩ nhiều…….
………………..
_Hôm nay anh đừng đi học…thế này không ổn đâu…vết thương sâu quá…
_Anh không sao đâu!Vết thương này có là gì đâu…..
_Anh về nhà đi….nghỉ một ngày cũng mất gì đâu…
_Nhưng anh có việc phải giải quyết….
_Chuyện gì?
_Em không cần quan tâm…kệ anh….
_Chuyện nhỏ Trinh đúng không?Anh bỏ qua đi….
_Không được, anh không thể để thế này được…phải cho cô ta biết không nghe lời cảnh cáo của anh thì sẽ như thế nào…..
_Chuyện đó để sau đi, hôm nay anh phải nghỉ…em sợ vết thương nhiễm trùng….anh về thay băng đi….
_Uh, anh biết rồi….
_Em đi học nhá!Em bảo quản gia rồi tẹo nữa có người đưa anh về…..
Nhím lương thiện quá…..nhưng anh không thể để một người nào nữa có thể bắt nạt em…..Anh không thể để em chịu uất ức như thế.......Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em…..
Grand school…..
11A1…..
Do đêm qua mất ngủ lại khóc mắt nó sưng như gấu trúc….nhỏ Trinh đi qua thấy nó vẻ mặt sợ hãi…vô ích thôi ra chơi nó sẽ giải quyết xong chuyện này….
Đang mơ màng nó chợt thấy tiếng ầm ĩ, tụi con gái cứ reo lên…rẽ đám đông…Ken đi ra tới thẳng chỗ Trinh….tát nó một cái trời giáng
_Tôi đã nói rồi…cô sẽ phải trả giá đắt….
_Vì con nhỏ đó mà anh đánh tôi …
_Cô cứ thử như thế nữa xem….
_Anh định làm gì? ……
Nhím vội chạy ra….
_Anh Ken, em đã bảo anh về nhà cơ mà…
_Anh xin lỗi, anh phải giải quyết xong việc này….
_Chuyện này cứ để em, anh về lớp đi…..
_Em để yên đi, đừng can thiệp vào chuyện này nữa…..
Ken nhìn về phía Trinh….
_Từ mai cô không phải đi học nữa…đây là quyết định của hiệu trưởng….
_Anh….
_Còn nữa, thông báo cho cô biết tập đoàn Duy An sẽ rút hết vốn đầu tư vào công ty của gia đình cô…Tất cả chỉ vì hành động ngu ngốc của cô thôi….
_Sao anh có thể hành động như thế chứ?Tôi làm tôi chịu sao anh phải hại nhà tôi chứ?
_Nếu cô biết nghĩ đến gia đình mình cô đã không làm như thế!
Ken bước tới chỗ nó:
_Anh xin lỗi nhưng anh phải làm thế này…để không ai dám động đến em nữa…..
_Anh có cần phải làm thế không?
Ken cười:
_Đó là việc duy nhất anh có thể làm….
Ken quay đi, con nhỏ kia sững người….nó đâ