hông được thì thôi vậy, Minh Nhật thì sao?
Đáp lại là một tràng ho dữ dội.
Không lẽ lại trùng với tên của một gã trùm buôn bán thuốc sao?
- Thế còn Minh Lam?
Lần này thì tên "tóc lông nhím" đã phun ra hết toàn bộ ngụm nước khoáng hắn đang uống dở để đỡ sặc, và giờ thì càng sặc hơn. Hắn thề từ nay mỗi khi con nhỏ này nói chuyện hắn sẽ không dám uống một ngụm nước nào nữa.
Hành động của hắn đã gây ra một cơn thịnh nộ đối với nó:
- Anh vừa phải thôi nhé, cho dù là chùng với lão đầu hói hay với tên trùm nào nữa thì anh có phải làm ra vẻ chê bai như vậy không. Muốn đuổi tôi thì tìm một lí do nào chính đáng hơn đi!
- Trùm với hói cái đầu cô ấy! Cô lải nhải cái gì tôi chẳng hiểu. Cho cô hay, Minh Lam là tên tôi, Minh Nhật là tên của cái người ngồi góc kia kìa, còn Nhật Anh là tên chủ quán, bạn thân đặc biệt của tôi. Thú nhận đi, có phải cô đã điều tra về tụi tôi để tiếp cận không hả? Chúng tôi không bao giờ nói tên mình cho ai biết cả.
- Vậy mà cái mồm đàn bà của anh vừa tự khai ra hết cho tôi biết đấy.
"Tóc lông nhím" mới ớ người ra, sao hắn ngu hay sao mà lại đi khai hết ra cho con nhỏ này biết nhỉ. Vậy là hắn đành lấy vẻ hung hăng ra chữa ngượng:
- Đừng nhiều lời, cô mau khai hết ra đi.
- Sao anh không nghĩ đấy chỉ là một sự tình cờ nhỉ.
- Có chết tôi mới tin.
- Vậy anh thử đoán tên tôi xem, cấm đoán bằng mấy cái tên kì quặc, chính nhân quân tử!
- Được nhé! ,Trà thế nào?
Nó há hốc miệng ra như hóc phải xương, lúc nãy nó gân cổ cãi như vậy thôi chứ nó cũng chẳng tin lắm khi sự tình cờ lại diễn ra một lần nữa. Môi nó run run:
- Hoàn toàn... chính xác. Tên tôi là Nguyễn Thanh Trà.
Chap hai
Điều kiện
- Cô... cô đùa à? - Tên tóc lông nhím, à không, tên Minh Lam mới phải, hắn cũng lắp bắp theo nó.
Rồi cả nó và hắn cùng nhận ra, dường như nó và nơi này có một sợi dây liên kết nào đó.
Minh Lam lần này muốn phủ định cũng khó, làm thế nào để cho cái cô Thanh Trà kia cuốn gói ra khỏi nơi này đây?
- À vâng, cứ cho là thế đi. Nhưng rất tiếc chúng tôi đã đủ nhân viên rồi nên không thể nhận cô được. - Minh Lam cười ngọt ngào, phải công nhận hắn quá là thông minh.
Khi Thanh Trà còn chưa mở miệng cãi lại được thì chuông điện thoại reo. Cái tên nãy giờ ngồi xem kịch giữa nó và Minh Lam ra nghe, hình như hắn tên là Minh Nhật .
- Ừm, vâng, tôi biết rồi. - Chà, một giọng nói trầm khác hẳn với tên Minh Lam đáng ghét..
- Cậu Tiến ở chỗ chúng ta xin nghỉ việc vì phải về quê chăm mẹ.
Chỉ một câu nói cụt lủn thôi mà cũng là sét đánh ngang tai đối với Minh Lam và là cả một sự vui mừng khôn xiết đối với nó. Nó lớn tiếng đắc thắng nói:
- Sao? Còn chối không?
- Thì sao? Dù gì thì tôi cũng không nhận cô, cô về cho.
- Anh... tại sao anh luôn có suy nghĩ xấu về tôi chứ. - Nói xong, nó bỏ đi và đóng sầm cửa vào. Nếu nơi này không cần nó thì nó cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Sau khi Thanh Trà bỏ đi.
- Sao cậu có thành kiến với con bé đó quá vậy? - Minh Nhật vừa hỏi vừa nhấp một ngụm tách cà phê.
- Ờ, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa. - Minh Lam nhún vai - Nhưng hình như cô ta luôn gợi lại cho tôi kí ức tồi tệ lắm.
***
Nó bực dọc đá văng hết tất cả chỗ sỏi mà mình nhìn thấy.
Mất bao lâu mới vạch ra được một kế hoạch hoàn hảo thì lại bị người ta đuổi đi như một con cún bị đuổi. Thật mất mặt! Vì kế sinh nhai nó mới phải thế này chứ không thì nó đã cho cái tên Minh Lam hỗn xược kia mấy quả đấm rồi. Và nó để cho cơn giận truyền hết xuống cái bàn phím di động tội nghiệp:
"Kế hoach thất bại, bây giờ tớ sẽ đến nhà cậu.
Thanh Trà"
Một mình nó cuốc bộ đến tòa chung cư cao cấp. Làm thủ tục với nhân viên ở sảnh xong, nó đến chỗ thang máy và bẫm nút đến tầng bảy. Nhưng hình như hôm nay là một ngày cực cực cực xui của nó thì phải. Chưa kịp bước chân vào thang máy thì ai đó đã chen chân vào thang máy trước. Nó tức giận xoa xoa chỗ khuỷu tay rồi ngước đầu lên.
Một hot boy!
Đôi mắt sáng rỡ và một khuôn mặt khôi ngô không khác thiên thần là bao. Mái tóc hơi xõa một cách phong khoáng nhưng cũng đẹp chẳng kém gì nam chính trong phim Hàn. Cuộc đời này thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có ai ngờ một kẻ như thế này lại là một kẻ - chen - ngang - thang - máy cơ chứ!
- Này! Anh có hiểu phép lịch sự giữa người và người không mà lại đi làm cái trò đó hả?
- Không! - Nói xong hắn dửng dưng bấm nút lên thang máy.
Gì chứ? Nó tức đến ói máu, tốn vã nước bọt như vậy mà chỉ nhận được mỗi một câu trả lời cụt lủn đến vậy. Không xong rồi, thang máy sắp đóng lại. Hôm nay nó đã phải chịu thua một cách nhục nhã rồi, sự việc này không thể xảy ra lần thứ hai. Cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Thanh Trà!
Chân trước nhắm thẳng về phía mục tiêu!
Chân sau lấy đà nhảy lên!
Bốp!
Kết quả là cái tên bất lịch sự đó được nó "tặng" cho một giấu giày đến nỗi thân hình lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. Về phần nó thì được thể vênh mặt lên tỏ ra ta đây là kẻ - chiến - thắng. Khuôn mặt "kẻ mất lịch sự' đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì bắt đầu tốt sầm lại...
Tiểu Ly lúc này đang ngắc ngứ theo điệu nhạc, cô vui vẻ bấm thang máy. Thanh Trà bảo sẽ báo tin cho cô biết về vụ xin việc. Hi vọng là Thanh Trà sẽ thành công.
Nhưng cảnh tượng trong thang máy lại làm cô sững người.
Cô bạn yêu quí của cô - Thanh Trà đang đánh nhau với một anh chàng khác. Hai người có vẻ hăng máu, cãi nhau om sòm cả lên:
- Này, cô làm thế là trái với pháp luật đấy nhé.
- Pháp luật cái con khỉ! Ai bảo anh mất lịch sự.
- Tại cô cứ...
- Tại anh cứ...
- Thôi, thôi, thôi xin hai người. Thanh Trà, cậu không nên gây gổ với người ta như vậy chứ, có gì thì từ từ giải quyết đi có được không. - Vừa nói Tiểu Ly vừa kéo Thanh Trà vẫn còn hung hăng ra khỏi trận chiến. Cô định xin lỗi chàng