trai kia thì miệng bỗng cứng lại, đứng như trời trồng ở đó.
Nó cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường của cô bạn, quay lại nhìn thì thấy Tiểu Ly đang rơi vào một trạng thái mơ màng. Tiểu Ly hét:
- Trời ơi, anh Phong, anh cho em xin chữ kí đi! Còn cậu nữa, Thanh Trà, mau ra xin lỗi anh ấy đi chứ.
Trời ơi, con bạn này thật là, vừa mới nhìn thấy trai đẹp là vứt luôn cả bạn bè đi rồi.
- Ê, trên đời này làm gì có chuyện nạn nhân phải đi xin lỗi hung thủ chứ. Chính hắn ta mới là kẻ phải xin lỗi. - Nó trợn trừng nhìn vào mắt kẻ vẫn đang mang bộ mặt chán như cơm nguội.
- Trời ơi, cậu không biết đây là ai à? Đây là anh Phong, chủ quán của tiệm cà phê Prince đấy, sau này còn gặp nhau dài dài mà. Anh Phong, sau này xin anh giúp đỡ Thanh Trà nhiều một chút, bắt đầu từ hôm nay cậu ấy sẽ là nhân viên dưới quyền của anh.
- Cái gì, tớ bảo là tớ được nhận vào cái quán điên khùng đó hồi nào, cậu không đọc tin nhắn của tớ à? Mà không phải chủ quán của cái quán đó tên là... - Nó cố lục lọi trong đầu óc mình, nhớ rồi, hắn là Nhật Anh.
- Đợi đã. - Kẻ mất lịch sự, à không, Nhật Anh lúc này mới bắt đầu lên tiếng - Cô biết tên thật của chúng tôi?
- Phải. - Nó đắc ý nói.
- Cô đã xin làm nhân viên ở quán của chúng tôi.
- Phải...
- Và đã bị đuổi?
- ...
- Hờ, tôi hiểu rồi. - Giọng nói của tên Nhật Anh lộ rõ vẻ gian xảo - Thế cô có muốn làm việc ở chỗ chúng tôi không?
- Không cần!
- Lương năm triệu mỗi tháng đấy.
Nó đã bắt đầu hơi phân vân.
- Tôi sẽ chấp nhận cô, nếu như cô chịu làm nô lệ cho tôi.
- Cái gì? - Nó nói mà gần như hét, rõ ràng là hắn ta muốn trả thù nó sau cái vụ bị đá kia nên mới nghĩ ra cái cách này. Ấy khoan, mình cũng đang nắm giữ bí mật của hắn mà, việc gì mà phải lép vế hắn chứ. Đến lượt nó trở nên nham hiểm - Anh đừng quên là tôi vẫn giữ bí mật về tên tuổi của các anh, không sợ tôi tung tin đó ra cho đám fan hâm mộ nhiệt tình của các anh à?
- Tùy cô - Đôi mắt của hắn vẫn long lanh như thể là hắn mới là nạn nhân bị mua chuộc - Trò đó là do Lam bày ra, tôi cũng không quan tâm.
- ...
Kế hoạch thất bại.
- Thế nhé, cô cứ từ từ mà suy nghĩ truyện này, tôi còn có việc. - Vừa nói xong hắn ta đã nhanh chóng mất hút.
- Quán cà phê của anh đúng là chủ nào tớ đấy, toàn là một lũ chết tiệt. - Nó bực bội nói, đằng sau là cô bạn Tiểu Ly ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu chuyện.
- Trời ơi, ảnh đẹp trai quá, nếu thêm đôi cánh trắng thì tớ tưởng nhầm ảnh là thiên thần mất.
- Còn tớ lại thấy nếu thêm cái cánh đen thì anh ta cũng chẳng khác ác quỉ là bao đâu. - Tuy rằng mấy phút trước nó còn có suy nghĩ giống hệt Tiểu Ly.
Chap 3
Đừng gọi tôi là chị!
- Thanh Trà, cậu hãy đồng ý điều kiện của Phong đi. - Đây là lần thứ chín trăm chín mươi mốt Tiểu Ly năn nỉ nó.
- Không, Tiểu Ly, cậu tìm cho mình công việc khác đi.
- Đi mà, cậu phải biết được phục vụ các anh ấy là niềm mơ ước của chúng mình đó. - Tiểu Ly lắc lắc vai nó liên tục làm nó như người bị giật điện.
- Rồi rồi rồi, mình sẽ suy nghĩ kĩ. - Nó chỉ nói để cô nàng này cho nó được yên tâm thôi chứ trong đầu nó đã có sẵn dòng suy nghĩ:" Đi tìm công việc mới".
- Được rồi, giờ tớ sẽ cho cậu xem hình ảnh của các anh ấy, đảm bảo cậu sẽ đồng ý ngay. - Tiểu Ly kéo nó vào phòng, còn nó thì đã "ngắm kĩ" ba tên đó đến mức chỉ muốn tống mỗi tên vào nồi nấu cao.
- Đây, xem nè. - Tiểu Ly chỉ cho nó toàn bộ các bức ảnh sưu tập được của cô nàng.
Ặc, trên toàn bộ các bức tường giăng đầy các bức ảnh của Lam, Nhật và Nhật Anh. Phải công nhận là bọn hắn trông cũng rất cool, điều này thì nó không thể chối.
- Con lạy bà, ngày nào bà cũng bị mấy bức ảnh này nhìn trừng trừng mỗi khi đi ngủ mà không thấy sợ à?
- Đâu có, mỗi buổi tối tớ phải ngắm ảnh của các anh ấy mới ngủ ngon được ấy chứ.
- Có mà mơ ác mộng ấy!
- Thôi nào, bây giờ tớ giới thiệu từng người một cho cậu nhé. Đây là anh Phong (tức Nhật Anh), ảnh sinh ngày 13/12.
Hả? Sinh sau nó những mười một tháng cơ đấy, vậy mà ăn nói rõ là xấc xược!
- Đây là anh Vũ (tức Lam), ảnh sinh ngày 8/3.
Tám... tám tháng ba á? Ha ha ha, đó là ngày phụ nữ Việt Nam cơ mà, lần sau gặp nhất định phải chọc quê hắn.
- Còn đây là anh Thiên (tức Minh Nhật), ảnh sinh ngày 24/4.
Lần này thì người đó như đã bị điểm huyệt. Giống... giống quá. Sao ngày sinh có thể trùng hợp một cách kì lạ như vậy? Chàng thiếu niên năm nào vẫn lạnh lùng, mọi thứ, mọi thứ như đang lũ lượt ùa về kí ức nó. Đã gần một năm rồi. Không biết hắn ta có nhớ đến nó không? Có biết nó đã hy sinh những gì vì hắn không?
Tiếng Tiểu Ly lôi nó trở về với thực tại:
- Sao? Có thấy tên của các anh ấy đẹp không? Phong, Vũ, Thiên nghĩa là gió, mưa, trời đó. Tình cờ nhỉ? Mà ai cũng đẹp trai.
Tình cờ cái con khỉ ấy! Ba tên đó cố tình mà. Nhưng tất nhiên là nó không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp của Tiểu Ly.
Sau đó Tiểu Ly còn thao thao bất tuyệt về sở thích, tính cách,... của ba tên đó. Nhỏ này thật là... trên lớp thì học rõ lười, chỉ được cái này là giỏi. Trong lúc ấy thì nó giở các trang báo tìm việc làm nhưng rồi cũng phải trào thua. Ngoài làm việc ở cái quán cà phê Prince điên khùng kia thì chỉ có mỗi nghề cướp nhà băng là lương cao nhất.
- Thôi, Tiểu Ly, mình về đây.
- Ừ, mai nhớ...
Chuồn về mau mau cho cô nàng khỏi bắt đầu lại cái điệp khúc "nhớ".
Sáng.
Nó vươn vai mấy cái để đón chào ngày mới. Tiền của nó hết nhẵn rồi, đành phải xin bà Ba bán chịu cho mình vậy.
- Bác ơi,...
- Này, mấy ngày nay cháu nợ bác tiền bánh mì đấy.
Trời ơi, chỉ có mấy đồng lẻ mà "pác" này cũng nhớ dai kinh. Nó chỉ cười trừ rồi phóng thẳng đi luôn.
- Này, đứng lại, cái con này...
Chết rồi, nghe đồn bà bác này có tuyệt chiêu "hoa ma