Ring ring
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Teen Story
↓↓ Truyện Teen – Quán CàFê Hoàng Tử

... anh nghi ngờ em?
- Không, anh tin chú mày chứ. - Nam liếc mắt sang Sê In - Dù chú mày làm gì, nhưng mà còn...
- Chị ấy khỏe. - Sê In mập mờ nói - Sao anh không gặp chị ấy mà hỏi?
- Thôi... Anh có việc, mày cũng đi đi.
- Chậc. - Sê In lắc đầu rồi cũng bỏ đi.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt nó. Không phải chỗ này, chỗ kia cũng không phải, mau lên, nó đã tìm được gần nửa tiếng rồi. Và... tay nó chợt đụng phải một thứ...
- Á á á á!!!!!!!!!!!
Tiếng hét kinh thiên động địa của nó vang khắp cả căn nhà cũ kĩ, làm cho mấy ô cửa sổ kính suýt bể. Tiểu Ly là người hứng chịu cái âm thanh khủng khiếp này rõ nhất, hình ảnh đầu tiên trong đầu cô nàng là âm hồn của Huệ Lan đã trở về, nhưng vì tình bạn, cô vẫn chạy thục mạng sang chỗ nó. Kể cả Lam, người ở tận phòng C cũng suýt thủng màng nhĩ, đầu óc hắn thực tế hơn Tiểu Ly, hắn cho rằng có một tên mọi rợ nào đó từ góc phòng chui ra và ám sát nó.
- Sao rồi? Thanh Trà?
Nhìn từ sau lưng chỉ thấy đôi vai nó run lên bần bận, hai tay quệt nước mắt, Lam đến phát hoảng, vội chạy vù tới trước mặt nó:
- Cô...
- Hu hu hu, Lam ơi, tìm thấy rồi, tìm thấy ba cái bình rồi.
Lam suýt lăn đùng ra sàn nhà vì bị bệnh... đột quị. Con nhỏ đó có cần phải biểu lộ cảm xúc một cách thái quá như thế không? Hắn vừa day day thái dương vừa quát:
- Đủ rồi! Cô là quái vật à? Có chuyện vui phải cười, chuyện buồn thì mới khóc chứ, đằng này cứ bù lu bù loa lên làm tôi tưởng...
- Tại tôi xúc động quá. - Nó quệt nước mắt, tay nắm chặt ba cái bình - Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi.
Giờ mới là lúc trạng thái thần kinh của mọi người lên đến đỉnh điểm. Cả Lam và Tiểu Ly căng mắt nhìn theo từng cử động của nó, con Nhật Ly cũng nằm im thin thít. Còn nó ấy à, đỡ hơn mọi người một chút, nó không biểu lộ trạng thái căng thẳng, nhưng mồ hôi vã ra như tắm. Nó trích từng giọt stralikan nhỏ xíu vô bình stralika. Có phản ứng, hai loại thuốc chuyển thành màu nâu đặc sền sệt. Nhưng phản ứng hóa học thôi chưa đủ, còn phải thử nghiệm nữa. Nghĩ tới đó, nó rút phập một trong những cái kim tiêm ra, trích thêm mấy giọt stralika vô rồi chuẩn bị thọc vào cánh tay mình...
- Chờ đã! - Lam hét rồi đẩy nó qua một bên, cả hai thở hồng hộc. Nó nhăn nhó nói:
- Đây không phải lúc để anh lên cơn thần kinh đâu.
- Có cô mới là đồ thần kinh ấy, có phải cô mắc bệnh dồ dại của Huệ Lan không? Cô nghĩ stralika là cái gì? Là vác-xin phòng chống bệnh à?
- Im đi! - nó gắt - tôi đang thử, phải thử mới biết chứ!
- Nếu vậy thì để tôi. - Lam kiên quyết giật lại cái kim tiêm - Cô với Tiểu Ly yếu lắm, tôi là đàn ông nên khỏe hơn, để tôi làm.
- Này này dừng lại mau... - Nó định ngăn lại thì chợt có một giọng nói xen ngang:
- Để Ly làm cho!
Nó với cả Lam trố mắt nhìn nhau, cả hai còn chưa phân thắng bại thì thôi nói gì đến Tiểu Ly. Nó chau mày nói:
- Này, đây không phải việc của...
Và đây là lần thứ hai nó bị ngắt lời. Tiểu Ly lao đến, cô dùng hết sức giật lấy kim tiêm trong tay Lam, nó hét lên định giằng lại nhưng Tiểu Ly đã kịp cầm kim tiêm dí sát xuống cánh tay mình:
- Thanh Trà... nếu cậu và Lam không lùi lại, tớ sẽ tiêm thật đấy.
Nó từ từ lùi lại, mắt cảnh giác nhìn Tiểu Ly, giọng khẩn khoản:
- Được, tớ lùi lại đây, giờ cậu trả lại cho tớ được không?
Tiểu Ly cụp mắt xuống:
- Xin lỗi, Thanh Trà, nhưng tớ... buộc phải thất hứa thôi.
Mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào nó không muốn nhìn nữa, Tiểu Ly ngã vật xuống sàn, hai mắt nhắm nghiền lại, ống kim tiêm theo đà rơi xuống. Nó không để ý đến cái gì khác nữa, trong mắt nó... chỉ còn lại Tiểu Ly...
- Tiểu Ly... - Nó khóc rưng rức, giờ không phải lúc nó khóc, nó lao tới thộp lấy cái bình stralikan, chút từng nọc độc của nhện cái vào cơ thể cô bạn thân:
- Tỉnh dậy đi... làm ơn...

Nửa giờ đã trôi qua mà nó cứ ngỡ như là đã ba mươi năm rồi. Tiểu Ly... vẫn chưa có dấu hiệu... tỉnh lại. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nó phải nghĩ về một chuyện gì khác, nó thề là Sê In chưa bao giờ nói với nó về một chất độc nào đó mang tên clozania cả.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Lam làm hắn giật mình.... Không, tiếng chuông này dùng chỉ để khi... khi mà...
- A... lô?
-...
Cộp!
Sau khi tiếng báo của đầu giây bên kia kết thúc, không có tiếng Lam đáp lại, mà chỉ có tiếng điện thoại... rơi xuống sàn... Đồng tử của Lam co lại, hắn chầm chậm ngước đầu lên nói với nó:
- Thanh Trà à... nhịp tim của Nhật Anh đang có dấu hiệu ngưng lại... nếu như... nếu như không cứu kịp,.. trong vòng một giờ nữa... cậu ta sẽ... sẽ...
Thế này thì chẳng khác gì việc nó bị thụi cho một quả đấm cả. Sê In... liệu có đúng như lời cậu nói không? Liệu tớ có thể...
- Trong trường hợp nguy cấp... - Cao Sơn nhắm nghiền mắt lại - Phải đặt mạng sống của mình vào hai lựa chọn, một là không, hai là có. Nhưng một khi đã theo ta, thì dù có một cơ hội cũng phải nắm lấy. Đừng bao giờ nói với ta rằng mi đã hối hận!
Thật nực cười khi nó lại nghĩ về con người này, nhưng đây là sự thật. Nó có cơ hội, và nó phải chọn! Nắm lấy bình stralika trong tay, nó hét:
- Lam, ở lại trông Tiểu Ly cho tôi! Mượn tạm cái xe của cậu một lát.
Phải, tôi sẽ làm theo điều cậu nói, Sê In ạ, bởi vì tôi tin cậu, bởi vì tôi tin vào cơ hội của tôi...

Tại phòng cấp cứu.
_ Khỉ thật. - Nó theo dõi điện tim đồ của Nhật Anh. Bất thường, đúng như Lam nói, tại sao không có gì xảy ra thế này? Nếu như... nếu như Nhật Anh xảy ra chuyện gì... thì Tiểu Ly... Tiểu Ly sẽ...
- Bác sĩ! - Nó nhìn điện tim đồ và hét lên.
Lập tức một đội ngũ y tá và bác sĩ bước vào. Nó không phải là ngu đến mức mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó cần một thứ... một thứ cho lời thề của mình...
Không phải chỉ có nó có tâm trạng hỗn loạn như bây giờ, nó không biết rằng... ngoài cửa còn có một nười khác...
Cô Kim đang dựa vào bức tường và dần trượt xuống, thật quá sốc khi biết được tin này. Nhật Anh... nó là một thằng cháu cà chớn... nhưng đó là đứa cháu mà cô quí nhất. Dùng chút sức lực cuối cùng để rút chiếc
Trang: <<1 ... 40414243>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh
- 2013-07-22 / 08:07:45
 [Truyện Teen Cực Hay] Ngốc à !!! Anh đâu có khóc
- 2013-07-22 / 08:02:45
 [Truyện Teen]Vợ ơii ! Học bài
- 2013-06-30 / 08:34:43
 [Truyện Teen] Con Nhóc Bướng Bỉnh
- 2013-06-22 / 08:15:25
 Ôsin Xinh Gái và Công Tử Đẹp Trai
- 2013-06-08 / 01:54:19
1234»
Bài Viết Ngẫu Nhiên