Polaroid
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Teen Story
↓↓ Truyện Teen – Quán CàFê Hoàng Tử

br /> Từng bộ mặt đau buồn của mọi người đều quay mòng mòng trong đầu nó. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô Kim, vẻ đau buồn ẩn dưới khuôn mặt cứng như đá của Nhật Anh, khóe mắt hoe đỏ của chú Tuấn, bàn tay nổi gân cốt của Lam, hẳn là hắn phải cố lắm để không phải đập phá hết đồ đạc trong bệnh viện. Còn Tiểu Ly nữa, mái tóc cậu ấy che hết cả đôi mắt, con Nhật Ly trong lòng bàn tay Tiểu Ly dường như cũng hiểu tâm trạng của mọi người, nó không còn quậy phá theo như lời kể của Lam nữa mà nằm im một chỗ, như đang than khóc, đang buồn rầu. Là con quái vật nào đã làm cho mọi người trở nên thế này đây, là tại nó, nó chứ ai. Dù phải mang ơn Nhật Anh cả đời cũng được, dù cho nó phải đổi lấy mạng sống của cậu ấy cũng được, chỉ cần cậu ấy sống. Không được khóc! Khóc lúc này chẳng mang lại lợi ích gì cả, không thể trông chờ vào mấy "con rùa tiến sĩ" được nữa, đợi đến lúc đấy chắc Nhật Anh đang uống trà dưới âm phủ quá, nó gần như đã tìm ra cách, và nó sẽ giải quyết theo cách của nó. Ý nghĩ này làm cho tinh thần nó khá lên một chút, nhưng chỉ một chút, một chút thôi...
- Lam! Đưa tôi đến nhà của Huệ Lan, mau lên!
- Nhưng mà... - Lam chẳng hiểu mô tê cái gì cả.
- Mau! Lên! Tôi! Ra! Lệnh! Cho! Anh! Đấy! - Đây là lần đầu tiên mắt nó vằn đỏ - Cả Tiểu Ly nữa, mau đi theo mình! Nếu cậu không muốn Nhật Anh chết!
Tiểu Ly ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời nó, cô ôm con chuột chạy đi nhập bọn cùng Lam với nó. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả ba, tuy rằng... chỉ có nó... hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- Hộc! Hộc! - Nó thở dốc, thế này thì cái hồi thi chạy sao Lam và Nhật Anh không để nó chạy thế luôn đi, tốc độ chạy của nó chắc phải hơn trăm ki-lô-mét trên giờ quá, không ai theo kịp nổi. Vào vấn đề chính đi, xem nào... hai cái bình stralika và...
Ơ?
- Đâu mất rồi? - Nó hét váng lên và lục tung cái bàn thí nghiệm, không có.. chúng không có ở đây. Ba lọ thuốc và tập hồ sơ...
- Đâu mất cái gì cơ. - Lam còn thở nhiều hơn cả nó, hắn là người thứ hai chạy tới đây.
- Lọ thuốc! Hồ sơ! Có kẻ đã... - Nó la thất thanh đến nỗi chính cả nó cũng không biết mình đang nói cái gì.
- Cái đó à? Không phải kẻ đột nhập đâu. - Lam có vẻ bình tĩnh hơn - Chắc đội giám định đã lỡ tay xáo trộn toàn bộ số thuốc ở đây. Cô biết đấy, họ lấy từng lọ một ra, giám định và xem xét, sau đó họ cất chúng trở lại cho cô, chỉ có điều chúng bị xáo trộn.
- Cái gì? - Nó quắc mắt nhìn Lam, giá như nó có thể soi gương vào lúc này, mặt nó trông còn đỏ lừ hơn cả cà chua. Nó nói mà như gầm. - Tôi phải nói chuyện với họ!!!!!!!!!!
- Bình tĩnh. - Lam e dè nói, lần đầu tiên hắn sợ sệt khi nhìn nó - Lần trước ba đã quát họ về việc...
- Về việc gì? - Người nó run lên vì bị kích độc.
- Tập hồ sơ mà cô nói là của tôi gửi, đúng không? Cái tập do viện nghiên cứu gửi tới ấy. Lúc đó mấy người gác cổng có hơi lơ là, họ làm cái gì gì đó, hậu quả là một nhân viên chuyển phát đã lọt vào. Nhưng chưa phát hiện ra mất cái gì cả. Nhân viên chuyển phát đó cũng được giữ lại và tra khảo, chắc bây giờ đang bắt đầu. Bình tĩnh cái đã, anh ta không có vấn đề gì đâu. Xem ra cô còn kích động hơn cả ba, ba tôi sém thì đập nát cái bình cổ khi nghe tin này, mấy người kia cũng bị sa thải rồi.
- Này, tôi đâu có đập nát cái gì hả?
- Nhưng trông bộ dạng của cô như sắp cho bom kích hoạt căn nhà này ấy.
- Đừng tào lao nữa. - Nó lại trở về vẻ nghiêm nghị, nhưng có phần lạnh lùng hơn. - Giờ chúng ta phải tìm được mấy cái bình.
- Ok, để tôi gọi người...
- KHÔNG ĐƯỢC GỌI! - Nó gầm rống lên làm cho Lam giật bắn mình - Bất cứ người nào bây giờ cũng đáng nghi cả, hiểu chưa? Chỉ trừ ba người chúng ta thôi. Tiểu Ly, cậu đến rồi à?
- Nhưng mà... - Lam cãi.
- Không nhưng nhị gì cả. Nghe đây, việc chúng ta đến đây là hoàn toàn bất ngờ, giả sử có ai đó theo dõi thì hắn cũng không thể lọt vào đây được. Nhưng rất có thể bây giờ cô Kim, chú Tuấn, kể cả Minh Nhật đang bị uy hiếp, hiểu không? Đừng quên Huệ Lan chết thì Devil vẫn còn tồn tại. Nếu như anh là gián điệp mà anh lại được triệu tập đến căn nhà này thì anh sẽ làm gì hả Minh Lam?
- Tất nhiên là tìm ra mấy cái gì gì đó và...
- Anh bắt đầu hiểu ra rồi đấy, giờ chúng ta bắt tay vào việc đi, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi tìm ở đây, Ly tìm ở phòng B, anh tìm ở phòng C rõ chưa?
- Từ lúc nào mà cô thành ra người chỉ huy thế này? - Lam lẩm bẩm nhưng vẫn lật đật đi làm theo lời nó.
Con lại mình nó, trong phòng A, cả một rừng thuốc với đủ các loại màu nối đuôi nhau xếp hàng làm nó muốn hoa cả mắt. Nhật Anh, đợi tôi nhé.

Tại phòng điều tra-thẩm vấn.
- Vào khoảng lúc tờ mờ sáng anh đã đi đâu? - Ông Minh nghiêm nghị hỏi. Trước mặt ông là Nam-một nhân viên chuyển phát nhanh, anh ta trông khá hiền lành với cặp kính cận.
- Tôi trở lại công ty, các ông biết mà, chưa đầy vài phút sau là tôi bị bắt rồi, không đủ thời gian hành động. Còn việc tôi vào nhà là vì cửa để mở, trong nhà hình như không có ai nên tôi chỉ thử vào xem có chuyện gì không thôi.
- Ừm... - Ông Minh có vẻ như đang cân nhắc, cuối cùng ông đứng dậy nói - Thôi được, anh có thể về.
Nam gật đầu, bóng anh lạnh lùng bước đi. Ra khỏi cổng, anh thở phào rút cái cặp kính mắt tròn ra. Thay cho bộ mặt hiền lành giờ là một khuôn mặt đẹp, nhưng lạnh lùng, tất cả chỉ vì đôi mắt, nó thật sắc sảo. Sê In bật cười rồi từ đằng sau một cái cây đi ra, cậu ném cho Nam một cái kính khác:
- Em phục anh rồi đấy, với bộ dạng lúc nãy thì khó ai mà có thể biết được anh ngày xưa lại là một thằng chuyên bắt nạt em mình.
- Em gì chứ. - Nam làu bàu rồi gõ đầu Sê In một cái - Nếu không phải là vì cậu giúp tôi thì tôi đã cho cậu một trận rồi. Cái công ty chết tiệt đó đã cảnh cáo tôi lần cuối: nếu như anh mà trốn việc lần nữa thì chúng tôi sẽ... - Nam nhái giọng eo ** bằng một sự bực tức.
- Thôi được rồi, em thấy anh nên đổi tên là Bắc thay vì Nam đấy, ai chẳng biết bệnh của mẹ anh. - Sê In vỗ vai Nam.
- Ờ, anh không biết chú mày là Đông hay Tây nhưng mà... - Nam nheo mắt - chú mày biết thừa căn nhà đó không phải là căn nhả bình thường, đúng không?
- Vậy
Trang: <<1 ... 3940414243>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh
- 2013-07-22 / 08:07:45
 [Truyện Teen Cực Hay] Ngốc à !!! Anh đâu có khóc
- 2013-07-22 / 08:02:45
 [Truyện Teen]Vợ ơii ! Học bài
- 2013-06-30 / 08:34:43
 [Truyện Teen] Con Nhóc Bướng Bỉnh
- 2013-06-22 / 08:15:25
 Ôsin Xinh Gái và Công Tử Đẹp Trai
- 2013-06-08 / 01:54:19
1234»
Bài Viết Ngẫu Nhiên