XtGem Forum catalog
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Teen Story
↓↓ Truyện Teen – Quán CàFê Hoàng Tử

gốc thế! Cậu chứ ai.
- Lại nick name mới à, cậu lấy từ đâu thế?
- Trên truyện tranh đó, từ giờ tên cậu sẽ là tên của một vị hiệp sĩ!
- Được, nhưng cậu thay đổi nhiều nick name cho tớ quá. Lần cuối cùng đấy nhé.
...
Có tiếng nói vọng lại từ trên đầu nó làm nó hơi đơ người một chút. Sê in vẫn kể tiếp:

- Và là nơi... chúng ta gặp nhau.
- Đứng lại, con nhóc kia, dám chôm mứt dâu của ông đây à? - Lam vừa quát vừa đuổi theo nó.
- Lêu lêu! Ai bảo cậu làm cho Phương Song khóc. - Nó lè lưỡi rồi cong giò lên mà chạy.
- Nhật Ánh! Bắt nó lại! - Lam hét.
Nhật Anh lúc đó cũng tầm khoảng năm tuổi từ gốc cây nhảy ra nhưng bắt hụt. Nó ngoặt vào chỗ bụi rậm rồi trốn tạm vào đó, nhưng...
- Ai da, làm cái gì thế hả? - Một cậu nhóc khác, hình như đang ngủ trong bụi rậm thì bị nó phá đám.
Nó đẩy cậu nhóc ra rồi dứ dứ nắm đấm:
- Suỵt! cậu mà nói lộ ra là chết với tôi đấy.
Đúng lúc đó thì Lam chạy tới:
- Này, thằng nhóc, có thấy con bé láo toét nào vừa chạy qua đây không? - Hắn nói thừa hai chữ láo toét.
Sê In không nói gì, chỉ tay về con đường phía trước. Chỉ chờ có thế, Lam cắm đầu cắm cổ chạy đi luôn. Theo sau Lam là Nhật Anh, cậu có thông minh hơn chút. Cậu ngờ vực nhìn đám lá cây đằng sau lưng Sê In. Sê In đứng một đống như bù nhìn thờ ơ nhìn lại. Nó toát hết mồ hôi hột, cái tên này đúng là dai như đỉa. Chừng khoảng một phút cả hai nhìn nhau nhứ muốn nổ mắt, Nhật Anh mới chịu đi. Nó thở phào rồi chui ra khỏi bụi cây:
- Cảm ơn nhé, nhờ cậu mà tôi trốn thoát.
- ...
- Này, cho cậu mứt dâu coi như trả ơn.
- ...
Chẳng cần đợi Sê In nói đồng ý hay không, nó nhét nguyên cả một đống mứt dâu vào miệng cậu khiến cậu không kịp trở tay.
- Cậu tên gì, ở đâu?
- ... (Đang nghẹn).
- Oái! Muộn mất rồi, tôi phải đi đây. Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy, ngày mai giờ này, chúng ta gặp nhau tại đây nhé. - Nó vẫy tay rồi chạy biến.
... Không cho người khác kịp nói, nói hết ra suy nghĩ của mình rồi lại chạy biến mà chẳng cần biết người ta có đồng ý hay không.
Có lẽ tất cả mọi người đã quên việc mình gặp nhau như thế nào (Từ hồi ba tuổi mà lị), nhưng cậu vẫn nhớ, và cậu coi đó là món quà của riêng mình.
- Vậy hả? - Nó hỏi lại.
- Thôi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đậy, mai tiếp tục. - Sê In đứng dậy, nhưng rồi cậu chợt khuỵu xuống, mồ hôi chảy ròng ròng, cơn đau lại tiếp tục tái phát.
- Sê In, cậu làm sao thế?
- Không sao. - Sê In nói rồi gắng sức gượng dậy.
Nó nhìn quanh quất môt hồi xem có ai để xin giúp đỡ không thì từ đằng xa, ở phía cái hồ có sáu người đàn ông đang cười nói vui vẻ. Một trong sô những người đàn ông đó chuẩn bị ngoảnh mặt lại về phía nó đứng. Nó vội lên tiếng để tìm sự giúp đỡ thì bị Sê In kéo lại nằm sấp xuống:
- Bây giờ... chưa thể gặp họ được.
- Tại... sao? Họ không tốt à?
- Không phải... mà bây giờ... chưa được phép... - Sê In nói rồi ngất đi.
- Này, Sê In, Sê In...

- Ê, - Chú Sáu nói với bộ mặt ngờ vực - Hình như tôi vừa nhìn thấy con Trà với thằng Đông ở đằng kia.
- Làm sao có chuyện đó được, con Trà nó đang ở thành phố, thằng Đông cũng đi theo chị nuôi nó tìm việc làm rồi. Tuẩn nào chú trả liên lạc với nó. - Chú Hai gạt phắt đi.
- Nhưng tôi... - Chú Sáu cãi.
- Thôi nào, chắc lần trước chú bị vợ bỏ nên buồn quá đâm sinh ra ảo giác rồi.
- Chú có phải động chạm tới nỗi đau của tôi mãi như thế không hả?
- Thôi, hạ hỏa đi, hôm nay anh hem ta còn phải câu cá cho bữa tối nữa cơ mà.
- Hừ. - Chú Sáu hừ mũi rồi cũng đi theo nhóm, có thể đó chỉ là ảo giác...

- A, em về rồi à? Chị để phần cơm cho em đấy. - Chị chủ nhà niềm nở.
Nó không nói gì, với lấy một cái bánh mì ăn tạm. Trong đầu nó lúc này toàn là hình ảnh về Sê In hồi nãy. Lạ một chỗ là cậu ta ngất đi một hồi rồi lại khỏe khoắn như thường, cứ như là cái chuyện cậu ta ngất đi là do nó tưởng tượng vậy, bảo đi khám thì lại không chịu. Trên đời này có bệnh gì kì quái như vậy à?
Mải suy nghĩ giờ mới thấy chị chủ nhà đang "chăm chỉ" xem bộ phim tình cảm của Hàn, đang đến cảnh nhân vật nữa chính và nhân vật nam chính đụng mặt nhau. Nhân vật nam chính thì hiền dịu và ấm áp, nhân vật nữ chính lại thuộc tính cách hướng ngoại, năng động. Mà sao cái cảnh này... quen quen thế nhỉ?

Tại nhà của Khả Vi.
- Đông, hôm nay cậu lại phát bệnh đúng không? - Khả Vi lạnh lùng nói.
- Đâu có. - Sê In cười yếu ớt.
- Cậu đừng coi tôi là con ngốc, nhìn người cậu xem, đầm đìa mồ hôi! Cậu qua mặt ai thì được, nhưng đừng hòng qua mặt tôi.
- Chị...
- Chị không trách em về việc giúp cô bé đó. - Khả Vi thở dài - Nhưng con bệnh của em thì sao? Em cần nằm trên giường nghỉ ngơi!
- Chị, việc em nằm trên giường bệnh với việc đi ra ngoài thì đâu khác gì nhau, đúng không? Nó có thể phát tác bất cứ lúc nào, và một ngày nào đó sẽ...
- Đừng nói nữa! - Khả Vi bịt tai hét, nước mắt lăn dài trên gò má - Chị xin em, đừng nhắc đến từ đó được không? Em không thể chết được đâu. Chị đã nhờ một người quen điều tra rồi, chúng ta sẽ bắt được bà ta và bắt bà ta chế tạo thuốc...
...
- Chị chỉ có mỗi em là người thân. Chị không quên vào cái đêm mười hai năm trước mẹ đã cưu mang mình như thế nào. Em chết thì chị sống với ai đây? Ăn nói thế nào với mẹ đây? Vì vậy, coi như chị cầu xin em đấy, Đông?
- Là tiền...
- Hả?
- Tuy ở bên nước ngoài chị kiếm được nhiều tiền, thì tiền chữa bệnh cho em cũng nhiều chẳng kém. Chữa như vậy chỉ phí công thôi, chi bằng chị hãy mặc kệ em và...
Chát!
Bàn tay của Khả Vi run run, nước mắt long lên, tức giận nói:
- Cậu cứ nói như vậy một lần nữa xem. Nếu cậu chết, tôi thề sẽ đi theo cậu sang thế giới bên kia, ám cậu mãi-mãi!
Nói xong, cô bỏ đi, để lại Sê In ngồi khuỵu trước cánh cửa phòng, khóe môi rớm máu, cậu khép nhẹ hàng mi, trông chả khác nào một thiên thần gãy cánh...

Tại nhà của Nhật Anh.
- Chậc, mày đúng là, nói dối cho lắm vào, bây giờ đến đưa con bé vè nhà thật của nó cũng chả được nữa, lại gửi nó ở cái nơi xa xôi nào rồi? - Cô Kim m
Trang: <<1 ... 2930313233 ... 43>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh
- 2013-07-22 / 08:07:45
 [Truyện Teen Cực Hay] Ngốc à !!! Anh đâu có khóc
- 2013-07-22 / 08:02:45
 [Truyện Teen]Vợ ơii ! Học bài
- 2013-06-30 / 08:34:43
 [Truyện Teen] Con Nhóc Bướng Bỉnh
- 2013-06-22 / 08:15:25
 Ôsin Xinh Gái và Công Tử Đẹp Trai
- 2013-06-08 / 01:54:19
1234»
Bài Viết Ngẫu Nhiên