ng.
- Dì... cháu xin dì đấy. Xa xôi gì đâu, cách nhau có mấy cây số thôi mà...
- Mấy cây cái nỗi gì. Dì nói thật nhé, cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà mày mất con bé. Chiều nay dì vừa thấy cái thằng Lam bạn mày đang lựa đồ ở shop hàng hiệu đấy.
-Thế nó không được mua đồ thì ở trần à?
- Ơ hay, mày không biết mai mọi người sẽ cùng nhau đi thăm con Trà à? Nó đi mua để cưa gái còn gì nữa. Mọi hôm mày thông minh lắm cơ mà?
- Cô ấy đang bệnh mà... - Nhật Anh rên rỉ.
- Tùy mày thôi, nhưng cứ liệu đấy.
Sáng.
- Lam, cậu đang đi thăm người ốm hay là tham dự buổi trình diễn thời trang đấy? - Khả Vi tròn mắt.
Lam bĩu môi:
- Bà chị đúng là chẳng có hiểu biết gì cả, phải mặc thế này mới oách.
Dì Kim huých nhẹ vào người Nhật Anh. Lúc này cậu đang nghệt mặt ra, dì nói đúng.
Chị chủ nhà ngạc nhiên khi thấy một đống người kéo đàn kéo đống tới nhà mình như đang tham dự hội nghị quốc gia. Còn người được thăm thì cứ ngơ ngác nhìn hết người này sang người nọ. Nó chỉ vào Tiểu Ly:
- Cậu này... trông quen lắm.
- Thật à? Ôi, Thanh Trà, cuối cùng cậu cũng bắt đầu nhớ lại được rồi à? - Tiểu Ly xúc động.
- Thế cô có thấy tôi quen quen không?- Lam xông ra chỗ nó.
- Không.
- Ơ hay. - Lam càu nhàu nhìn về phía Sê In - Cậu làm ăn thế napf mà đến cả tôi cô ta cũng không nhớ ra thế.
- Nói dễ nghe nhỉ. - Khả Vi trợn mắt - Tôi cho cậu một tuần xem cậu có làm được thế không nhé?
- Xì, đúng là bà chị dữ dằn. - Lam làu bàu, sau đó quay sang nói với nó - Lần sau nhất định phải nhớ ra tôi đầu tiên đấy.
- Thôi, mọi người, chúng ta đi ăn đi, hôm nay dì mang theo nhiều đồ ăn lắm. - Cô Kim xen vào phá vỡ không khí chiến tranh.
Tất cả mọi người cùng nhau đi theo cô Kim. Sê In nói với nó:
- Đi thôi.
Nó dợm bước đi thì bỗng có một bàn tay kéo nó lại, là Nhật Anh. Chẳng hiểu tại sao cái lúc Lam nói chuyện với nó cậu lại thấy nóng mắt, cứ như thể nó thuộc quyền sở hữu của Lam vậy:
- Này, lần sau có nhớ ra thì nhất định phải nhớ ra tôi trước cái thằng khỉ đó, nhớ chưa? - Nhật Anh thì thầm.
Nói xong, cậu bỏ đi dưới con mắt ngơ ngác của nó.
Nhiều ngày nữa trôi qua, ngày nào Sê In cũng dẫn nó đi một nơi...
Và bộ phim Hàn chị chủ nhà xem đang đến hồi gay cấn...
<- Cái gì, cậu đã thích anh ta àh?
- Tớ... cũng không biết nữa.
- Vậy cậu có mong được gặp anh ta mỗi ngày không?
.- Chắc là... có.
- Cậu có coi anh ta là người hoàn hảo nhất không?
- Thì anh ta đúng là hoàn hảo mà!
- Có cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh anh ta không?
- Có lẽ...
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu đã thích-anh-ta!>
- Oa, phim hay thiệt đó, Thanh Trà nhỉ? Mà thôi, chị em mình đi ngủ đi.
Ngủ, theo nghĩa của nó là nằm nhắm mắt và suy nghĩ, khi nào mệt rồi thì ngừng suy nghĩ thôi. Nó đã từng nghĩ rất nhiều việc, như việc nó là ai, nó đến từ đâu. Đôi khi nó cố nhớ lại một vài hình ảnh nhưng chúng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Và hơn nữa, một việc mà nó luôn luôn suy nghĩ vào mỗi tối...
Ngày mai Sê In lại tới.
- Vậy cậu có mong được gặp anh ta mỗi ngày không?
.- Chắc là... có.
Câu nói giữa hai nhân vật trong bộ phim lại hiện lên đầu nó trong lúc này. Nó cụp mắt xuống.
Có ư...?
- Trời! Nhật Anh! Không phải cậu bị lây bệnh của thằng khỉ Lam đấy chứ? - Khả Vi run run chỉ vào bộ áo đắt tiền của Nhật Anh.
- Này, bà già, ai mới là người bị bệnh hả. - Lam hét, và rồi hắn sầm mặt lại khi nhìn thấy bộ quần áo mà Nhật Anh đang mặc - Thằng nhóc này... không phải là có ý định bắt chước đấy chứ.
- Vậy sao? - Nhật Anh thờ ơ nói - Không được mặc quần áo... chẳng lẽ bắt tôi mặc váy?
Cả hai trừng trừng nhìn nhau. Sau nột hồi, Lam bắt đầu khoe của trước:
- Này nhóc, đây là đồ của Pháp, chỉ có 1-0-2 trên thế giới đấy nhé.
- Vậy sao? Đây cũng là hàng hiệu do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thiết kế, rất hợp với phong cánh hiện nay đấy ông anh.
Sau một hồi hai bên "quảng cáo" cho thương hiệu của mình. Cả hai bắt đầu suy nghĩ.
Nhật Anh: Công nhận đồ của cậu ta cũng... đẹp thật.
Minh Lam: Chậc, thằng này từ xưa tới nay có mấy khi mặc như thế này đâu. Ngộ nhỡ mình... thua thì sao?
Tuy nghĩ vậy nhưng bề ngoài ai cũng tỏ ra tự tin với bộ trang phục của mình. Trong chốc lát, cái hiệp ước "vẫn là bạn" khi còn ở nhà Lam đã bị vứt lên tận chín tầng mây (tình yêu mà, khó tránh khỏi những cuộc chiến). Lam hừ mũi:
- Đồ đẹp đến đâu phải qua mắt phụ nữ mới gọi là đẹp.
- Ok, vậy đi hỏi cô ấy là xong.
Vậy là nó đã nghiễm nhiên trở thành trọng tài mà không hề hay biết.
- Này, hai cậu đến thăm người bệnh hay là đi quảng cáo tiếp thị đấy... - Khả Vi làu bàu.
Chả kịp đợi cô nói xong, hai cậu chàng đã xăm xăm đi về phía trước, địa điểm dừng chân là ở đâu chắc khỏi phải nói.
- Này Thanh Trà. - Lam (đồng thanh)
- Ê, Thanh Trà. - Nhật Anh (đồng thanh)
Cả hai quay sang nói với nhau:
- Đến nói cũng muốn tranh chấp à?
Nó ngơ ngác nhìn hai thằng con trai mặt mày như Diêm Vương. Nghe Nhật Anh và Minh Lam nói mà như muốn hét vào tai nó:
- Hey, trông ai hot hơn, hả?
- Hot girl á? Nhưng hai người là con trai cơ mà?
- HOT HƠN, nào, giờ thì nói đi.
Nó nhìn Đông nhìn Tây, nhìn phải nhìn trái dưới con mắt căng thẳng của cả hai. Cuối cùng, nó chỉ vào một người:
- Người này.
Không phải ai khác, là Sê In.
Lam và Nhật Anh trợn tròn mắt.
Cả hai chiếu tia lửa điện về phía người được nhắc tới.
Và đồng thanh:
- Cái quỉ gì thế này? Tại sao hắn ta mới là nhất?
"- Cậu có coi anh ta là người hoàn hảo nhất không?
- Thì anh ta đúng là hoàn hảo mà"
Hoàn hảo à...
Sê In lại là người giữ hòa khí:
- Thôi, đừng làm khó cô ấy nữa, vào nhà đi, Thanh Trà.
Vừa nói xong, Sê In đã nghiễm nhiên được đưa vào danh sách tình địch.
Đây có phải là ấm áp không?
Thêm nhiều ngày nữa trôi qua.
<- Cậu phải nói với cậu ta đi chứ.
- Ngại lắm.
- Ngại cũng phải nói, đã thích thì phải nói, không thì cậu là đồ hèn.>
Nó vừa mút kem vừa xem ti vi.
Không lẽ... phải nói thật ư?
Sáng hôm sau.
- Dậy rồi hả? Chúng ta chuẩn bị đi