Polly po-cket
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Teen Story
↓↓ Truyện Teen – Quán CàFê Hoàng Tử

o?
- Thì nhà của cô ở... - Nhật Anh đang nói chợt ngưng bặt. Không ổn, trong bản hợp đồng có nói là không được tiết lộ việc nó là "nô lệ" của cậu. Bây giờ mà rước nó về nhà cậu trước mặt Lam thì có mà...
Minh Lam ớ người ra:
- Phải rồi, quen cô ta lâu như vậy mà đến cái địa chỉ nhà cũng không biết...
Nhật Anh toát hết mồ hôi hột, bí quá cậu đành lôi Khả Vi đi:
- Tôi muốn nói chuyện với chị một lát.
Khả Vi ú ớ chả hiểu mô tê cái gì. Cách xa phòng nó một lát, Nhật Anh mới dám để cho cô được trở về trạng thái bình thường.
- Chuyện gì vậy?
- Chị có biết có khu nhà trọ nào ở gần đây còn phòng trống không?
- Ơ hay, đáng lẽ cậu phải là người biết rõ hơn tôi chứ, tôi đâu có sống ở đây mà biết.
Nhật Anh dở khóc dở cười:
- Chị nghĩ tôi cũng có ngày phải đi ở trọ à? Xin chị đấy, chị cố nghĩ xem.
- Để xem... ở gần chỗ tôi sống có chị hàng xóm sở hữu một khu trọ, hình như còn vài phòng trống.
- Ở đường nào?
- Số 37 đường Lê Thánh Tông.
- Vậy tốt quá. - Nhật Anh đi rồi định dợm bước về phòng nó, cậu không quên dặn dò - Chị nhớ phải bảo với mọi người đấy là nhà của Thanh Trà đấy.
- Vì sao?
- Nếu chị không muốn xảy ra một vụ thảm sát do Lam thực hiện,
- Khỉ đột mà lên cơn điên thì làm sao nhỉ. - Khả Vi lẩm bẩm - Thôi được, tôi sẽ giúp cậu.

Nó im lặng không nói gì, về phần Nhật Anh thì trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu tính khi vừa bước vào sẽ cùng Khả Vi bịt miệng chị chủ nhà vào góc vắng cho đến khi giải thích được mọi chuyện mới thôi.
Khi cửa được đẩy ra, Khả Vi dẫn mọi người bước vào dãy trọ. Chị chủ nhà ngạc nhiên tột độ nhưng ngay lập tức đã bị hai người lạ (là Nhật Anh và Vi í mờ) lôi đi mất.
- Bớ bà con...
- Suỵt, chị ơi, Vi đây mà.
- Em đang làm cái trò gì thế hả?
- Chị nghe bọn em giải thích đã...
- Nghe gì thì nghe nhưng bảo cái cậu này bỏ tay ra khỏi người tôi đã.
- Em xin lỗi. - Nhật Anh vội thả tay ra - Chị làm ơn cho cô bé kia thuê một phòng được không?
- Chỗ chúng tôi hiện nay hết phòng rồi.
- Vậy cho cô ấy ở nhờ phòng chị là được. - Nhật Anh khẩn khoản - Bao nhiêu tiền em cũng sẽ trả mà. Chỉ nhờ chị thêm việc nữa là hãy làm như quen biết cô ấy từ lâu thôi. Một thời gian sau tụi cô ấy sẽ dọn đi ngay.
- Tôi... - Chị chủ nhà ngập ngừng định từ chối nhưng rồi hai đứa nhóc trước mặt mình cứ vái lạy như cúng tế thần nên cũng đành tặc lưỡi đồng ý.

- Trời, Thanh Trà, em sao lại ra nông nỗi như thế này? - Chị chủ nhà nhập vai như thật.
- Cô ấy bị mất trí nhớ rồi chị ạ. - Nhật Anh "đọc kịch bản" - Mong chị giúp đỡ cho.
- Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận.
- Vậy ta về thôi. - Nhật Anh khoát tay bọn Lam rồi quay sang nói với nó - Tạm thời cô cứ sống ở đây nhé.

Lúc đường ai nấy về, Khả Vi quay sang nói với Nhật Anh:
- Chị chủ nhà tốt thật, đúng không?
- Vâng, tốt thật đấy, mấy triệu đồng của tôi đấy ạ.
- Ờ thì... - Khả Vi ngượng.
- Mà thôi, bao nhiêu tiền không phải là vấn đề, Nhà chị ở gần đây đúng không? Để mắt tới cô ấy giùm tôi nhé. Việc kinh doanh của chúng tôi bị trì trệ khá lâu rồi, thời gian này chắc cũng không đến đây thường xuyên được.
- Ừ, tôi biết rồi.

Sáng.
Nó lơ mơ tỉnh dậy. làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo cái chị là lạ hôm qua đưa. Họ bảo đây là nhà nó, nhưng sao nó chẳng thấy quen gì cả. Nó loanh quanh ngoài sân chơi trong lúc chị kia đi vắng. Chỉ có điều trong sân không chỉ có một mình nó. Có mấy tên thanh niên cũng ở trong các phòng khác, trong số đó một gã trong đến là tợn. nó cảm thấy sờ sợ và định về phòng mình thì bị gã chặn đường:
- Cô em mới chuyển đén đây à? Xinh phết nhỉ, có muốn đi chơi với anh không?
Người nó run rẩy. Nếu khi còn trí nhớ thì nó đã có thể tung cước ra rồi, khổ nỗi bây giờ đến việc nó biết võ mà nó còn chả biết.
Gã thanh niên cười khả ố:
- Nào, đừng sợ, đi cùng anh đến bar đi, vui lắm, anh bao hết.
Nó không còn sức mà kêu cứu nữa, chỉ biết dương mắt ra nhìn bàn tay bẩn thỉu kia chuẩn bị chạm vô người mình...
- Dừng tay! - Đồng thời với giọng nói, tay của gã bị ngăn lại.
- Là thằng nhãi nào? - Gã gầm gừ vì bị phá đám, quay đầu ra thì thấy một thằng con trai - Chú mày to gan gớm nhỉ, định chiếm của anh đây à? Không có phần đâu.
"Rắc!"
Vừa dứt lời xong, tay gã bị vặn trẹo luôn. Biết đây không phải là "tay vừa", gã đành bức tức rút lui. Sê In lo lắng tiến lại gần nó:
- Có sao không?
Nó lắc đầu, và cảm nhận được một luồng không khí an toàn và ấm áp. Phải, chỉ khi ở bên cạnh con người này, nó mới có cảm giác nhưu vậy. Thật quen!
- Vậy là tốt, nhớ lần sau dừng lảng vảng ra đây nữa, giờ tớ đưa cậu đến một nơi.
- Cậu...
- Gọi tớ là Sê In được rồi.
- Sê In... à? - Lại là cía cảm giác này, quen, rất quen. Nó cố gắng lục lọi cái kí ức hầu như đã rỗng không của mình. A! Nó nhớ ra rồi!
- Sao thế, nhớ ra gì rồi à? - Nhìn thấy thái độ của nó, Sê In mừng rỡ hỏi.
- Cậu là nhân vật trong truyện hiệp sĩ bóng đêm đúng không? - Lần trước nó nghe tháy mấy cậu bé ở bệnh vuện nhắc đến.
- Hả? - Sê In ớ người ra, sau đó cậu thở dài nói - Vậy cứ nghĩ thế đi,
- Không đúng à?
- Cái tên đó cậu đặt cho tôi mà.
- Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi chẳng nhớ được gì cả. - Nó nói với vẻ hối lỗi.
- Không sao, cứ từ từ mà nhớ.
Ngày hôm đó, nó được đưa lên một chuyến tàu tới thành phố X. Nơi đây gọi là thành phố nhưng trông vẫn còn rậm rạp là rừng cây. Ở những chỗ trũng tạo nên những hồ nhỏ hoặc đâu đó vẫn còn nghe thấy tiếng róc rách của suối. Nó thắc mắc:
- Chúng ta đến đây làm gì?
- Cứ đi theo tớ rồi sẽ biết.
Tụi nó dừng chân tại một cánh đồng đầy hoa là hoa. Hoa dại với đủ những màu sắc sặc sỡ, những tia nắng lấp lánh chiếu xuống thảm cỏ được phủ hoa trông thật đẹp, tưởng như có thể ngả lưng xuống mà ngủ một giấc. Nơi này trông cũng... quen quen. Sê In nói:
- Nhớ không? Đây là nơi cậu đặt tên cho tôi.
- Đặt... tên?
- Sê In này, mình đây.
- Ủa? Sê In là ai thế?
- N
Trang: <<1 ... 2829303132 ... 43>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh
- 2013-07-22 / 08:07:45
 [Truyện Teen Cực Hay] Ngốc à !!! Anh đâu có khóc
- 2013-07-22 / 08:02:45
 [Truyện Teen]Vợ ơii ! Học bài
- 2013-06-30 / 08:34:43
 [Truyện Teen] Con Nhóc Bướng Bỉnh
- 2013-06-22 / 08:15:25
 Ôsin Xinh Gái và Công Tử Đẹp Trai
- 2013-06-08 / 01:54:19
1234»
Bài Viết Ngẫu Nhiên