i qua vài căn phòng khác. Tên này phải gọi là Khủng Long Đen chứ Sói cái nỗi niềm. Đúng là tính đặc trưng của Huệ Lan. Bà ta gọi là đón thôi chứ cái kiểu này là áp giải tội phạm rồi còn gì. Căn phòng mà cậu được đưa đến giống hệt căn phòng lần trước, có vẻ là đồ đạc vừa mới được chuyển sang đây. Hai loài hoa đẹp đến rợn người vẫn được đặt ở cửa ra vào, còn lại các loài hoa khác được bày trí xen kẽ. À, không hẳn là giống hệt căn phòng lần trước, căn phòng này còn đặt thêm một chiếc ghế gắn liền với máy móc gì đó, có lẽ là dành cho cậu-vị khách tối nay. Nhật Anh có phần run rẩy khi nhìn thấy chiếc kim tiêm mà Huệ Lan đang cầm trên tay. Mắt cậu liếc nhanh về phía chiếc kệ hình vòm lần trước. Lọ thuốc giải độc màu trắng vẫn còn ở đó, nếu cậu kịp thời uống được...
Hành động của cậu không thể qua mắt khỏi Huệ Lan:
- Sao? Cậu cũng biết về nó hả? - Huệ Lan cười - Nhưng rất tiếc, ta không thể cho cậu thử được. Như thế công sức của ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hết, phải không? Quả đúng như ta đã tin, cuối cùng cậu cũng đến.
- Tin ư? - Nhật Anh nhếch môi cười - Bà thì có bao giờ biết tin ai đâu. Phải, tin tôi đến nỗi gắn lên người tôi một con chip phát nổ cùng với việc cho người theo dõi tôi 24/24 giờ, hả?
- Thông minh lắm. - Huệ Lan vỗ tay - Nhưng dù thế nào cậu cũng phải đến đây thôi. Ta nhắc lại, nếu may mắn thì cậu có thể sống được hơn chục năm, như nạn nhân cũ của ta. Nhưng ta rất tiếc phải nói rằng MXT đang bước vào giai đoạn hoàn thành, khả năng thành công là rất nhỏ. Nào, ngồi đi, ta muốn trước khi thử nghiệm cậu phải bình tĩnh cái đã. Hi vọng cánh tay của cậu không bị trọng thương?
Bình tĩnh, bình tĩnh cái khỉ mốc! Bà ta làm như việc tiêm thử thuốc vào một con người bằng xương bằng thịt như việc húp cháo không bằng. Lúc này Nhật Anh mới nhận ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, mặt cậu trắng bệch khi hồi tưởng lại cảnh nhiều năm về trước.
- Chà, cô bé đó may mắn chứ nhỉ, được bao người hi sinh vì mình như thế...
- Bà nói vậy là có ý gì?
- Tất nhiên là phải có ý gì rồi? - Huệ Lan nói êm ru - Hai nạn nhân đã hi sinh vì cô ta... thêm cậu nữa là ba.
Cho đến bây giờ, Huệ Lan vẫn không quên được câu truyện ấy.
Hôm đó là một này đẹp trời, nó đang chơi bóng, cười đùa một cách hồn nhiên mà không hề biết có một đôi mắt ác hiểm đang nhìn mình.
- Cơ hội tốt, bọn vệ sĩ hôm nay tạm lui rồi, mau bắt con bé lại. - Huệ Lan thì thầm với Sói Trắng-cha của Sói Đen, lúc đó Sói Đen hãy còn là một đứa trẻ.
Sói Trắng tiến về phía trước, sau lưng nó. Nó vẫn không hay biết gì cả. Khi mà bàn tay của Sói Trắng chuẩn bị sáp lại gần...
Thứ gì đó dài dài, cứng, có vẻ như được làm bằng nhựa được chĩa sát thái dương của Sói Trắng. Liếc mắt sang bên phải, gã thừa hiểu đó là cái gì, một khẩu súng. Người cầm nó không phải là ai khác, là Lưu Cầm.
Trong khi đó, nó đã lỡ tay đập quả bóng văng ra khá xa, tận mấy chục mét lận. Nó vội vã chạy đi nhặt quả bóng, bỏ lại ở đằng sau một bầu không khí căng thẳng và ghê rợn.
- Chết tiệt! - Huệ Lan lầm bầm **** rủa, tay ả dợm rút ra chiếc súng mà Devil cấp cho.
Cách!
Ả ngước đầu lên, là tiếng lên nòng súng. Đó là một cậu bé, với đôi mắt đen như nhìn xoáy sâu vào ả mà có lẽ sau này ả sẽ không quên được, mặt không biểu lộ cảm xúc, tay nó còn cầm một khẩu súng, chĩa vào ả giống như cái cách mẹ nó chĩa súng vào Sói Trắng. Tay nó không run khi cầm súng, có vẻ như đây đã là chuyện quá quen thuộc với nó rồi. Giọng đứa bé trầm xuống:
- Bỏ súng!
Huệ Lan đặt súng xuống đất, trong tư thế xin hàng. Ả quay lại cười với Lưu Cầm:
- Vinh hạnh thật, được đụng độ với nữ tiến sĩ đứng nhất nhì thế giới. Có phải cô đã dạy dỗ con trai mình quá tốt không? Chà... một đứa bé cầm súng...
Lưu Cẩm đanh giọng:
- Cảm ơn, tôi tự biết cách dạy dỗ con trai mình.
- Tôi cũng không ngờ có ngày mình phải đầu hàng trước một thằng nhóc đâu.
- Tào lao như vậy là đủ rồi. Nếu biết điều thì bà mau theo tôi đến chỗ API mau,
đừng quên mạng sống của bà đang nằm trong tay chúng tôi.
Huệ Lan nở một nụ cười hình bán nguyệt:
- Sao phải khổ sở thế hả Lưu Cầm. Tôi không hề đụng đến cô một sợi tóc nào cả. Chỉ vì một đứa con gái của API mà cô phải xả thân đến thế ư?
- Bà!...
Nhưng tiếng nói đó không phải được nói ra từ phía Lưu Cầm, mà là từ phía chính đứa trẻ. Bàn tay của cậu đang run lên một cách phẫn nộ và tức giận, tưởng như cậu có thể bóp cò ngay lúc này. Lưu Cầm vội can:
- Đừng kích động quá con, chúng ta còn phải xử lí nhiều chuyện.
Huệ Lan vẫn thản nhiên:
- Bé con, nghe mẹ nói rồi đấy.
Nghe Lưu Cầm nói, cậu bé đã dịu xuống, nhưng vẫn còn toát ra vẻ hung hăng.
Chợt, ngay sau đó...
- Đông! Bà dám...? - Lưu Cầm hét, bàn tay cầm súng chĩa vào Sói Trắng lại càng chặt và mạnh hơn.
Một người đàn ông mặc áo đen từ đâu lao ra đã chụp thuốc mê cậu bé, khiến cậu bất tỉnh. Huệ Lan lại chở về vẻ ngạo nghễ như ngày thường, hoặcj có thể từ đầu tới cuối bà ta đã như vậy rồi.
- Đừng kích động quá-đó là câu cô đã nói với dứa con trai, phải không?Và nhớ là ta đã cho cô một cơ hội. Nào, giờ thì hãy làm điều mà con trai cô đã ra lệnh cho ta đi chứ.
Lưu Cầm bất lực liếc nhìn đứa con trai, chấp nhận làm theo điều Huệ Lan nói. Sau đó sự việc xảy đến với cô cũng giống như đứa con trai.
- Bà chủ? Có cần...? - Sói Trắng hỏi.
- Khỏi. - Huệ Lan đáp gọn lỏn, ả nhìn vào đứa bé đang ngủ mê man - Hai người là quá đủ. Với lại... ta bắt đầu thấy tò mò về đứa bé này.
Quay trở về với hiện tại, Huệ Lan nhìn lọ MTX thử nghiệm đã bào chế hoàn thành. Ả ngước đầu nhìn Nhật Anh:
- Ta nghĩ đã đến lúc cậu phải ngủ rồi, good night.
Nhật Anh gục xuống ghế, đằng sau là Sói Đen tay vẫn còn cầm một chiếc khăn màu trắng. Huệ Lan thì thầm:
- Cậu không ngờ, đúng không? Rằng một trong hai người dó đang giúp ta nhắm đến mục tiêu chính, cô nhóc của cậu.
Không chỉ Nhật Anh, mà ả cũng đâu ngờ, trong lúc ả còn mải mê với lọ thuốc, Nhật Anh đã nhìn thấy chiếc khăn trắng mà Sói Đen cầm. Cậu đã chuẩn bị trước, ch