The Soda Pop
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Teen Story
↓↓ Truyện Teen – Quán CàFê Hoàng Tử

nếu gọi Sói Đen là Chó Đen nhỉ? Nhưng lúc này cái ý tưởng đó làm nó không thể nào cười nổi. Bình tĩnh, lúc trước nó cũng gặp cảnh này nhiều lần trong phòng thí nghiệm rồi, phải bình tĩnh, dẹp sợ hãi sang một bên đã.
Nó nói líu ríu:
- Lam... có biết võ không?
Không thấy có tiếng trả lời.
- Lam?
Không lẽ tên này sợ quá nên đâm ra hóa đá rồi?
Nó ngước đầu lên, nhưng không phải là một bộ mặt đã hóa đá mà nó tưởng, trái lại Lam đang rất tự tin như thể hắn đang phải đương đầu với một con kiến vậy.
Đang tính hỏi xem hắn có bị thần kinh không thì Lam bỗng phá ra cười khiến nó càng khẳng định về cái dự đoán của mình, nó lắp bắp hỏi:
- Lam...
Nhưng Lam không có vẻ gì là đang nói với nó:
- Bà đừng đắc ý quá, đâu phải chúng tôi chỉ có hai người thôi.
Huệ Lan vẫn cười thong dong, dập tắt luôn sự đắc ý của Lam:
- Dĩ nhiên... mấy con chuột mà cậu cử đi... đã được xử đẹp rồi.
- Cái gì?????????????
- Này... Lam... chuyện này là...
- Xin lỗi...
- Hả...
- Chúng ta chết chắc rồi. - Lam bỗng dưng cười tươi rói.
- Vậy mà còn cười được hả????
- Ha, tội nghiệp quá nhỉ. - Huệ Lan cười nửa miệng - Sói Đen, mau lên, đừng giết bọn chúng, ta cần chúng.
- Vâng. - Sói Đen gật nhẹ đầu, rồi sau đó hắn bước về phía hai đứa, thế là hết.
- Dừng tay!
Một lần nữa, lại bị phá bĩnh... Chỉ có điều... lần này Huệ Lan không thể ngờ được đó là ai.
- Ngươi...
- Khả Vi! Bộ bà đang làm gì ở đây thế hả? Mau chạy đi, nơi này nguy hiểm lắm.
- Im đi, đây không phải là việc của cậu. - Khả Vi quát, mắt gườm gườm nhìn về phía Huệ Lan đầy hận thù - Bao năm... cuối cùng tôi cũng tìm ra, bà... chính bà là người đã Giết Mẹ Tôi!
- Cái gì? - Lam có hơi bất ngờ về chuyện này, hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
- Chuyện này... - Nó lầm bầm, mắt nó bỗng mờ đi... chết rồi, có lẽ là do nó sử dụng nhiều sức quá, cứ thế này thì...
- Thanh Trà! - Lam kêu lên rồi chạy về phía nó, không có gì nguy hiểm, chỉ là nó tạm thời bị xỉu. Mắt Lam dè chừng nhìn Sói Đen, rồi lại dè chừng nhìn ra cửa ra vào, nếu như hắn kịp thời ra tới được chỗ đó.
- Nào... cô gái trẻ... cô không thấy chơi với súng là một việc hết sức nguy hiểm sao? - Huệ Lan nhẹ nhàng nói với Khả Vi lúc này như một con thú dữ, nhưng thực ra mắt ả đang nhìn về phía Sói Đen. Một khoảng cách rất gần thôi... chỉ cần vài bước nữa... cướp thứ đồ chơi nguy hiểm ra khỏi người cô nhóc.
Lam lúc này đây cũng đang nhích về phía cửa từng chút từng chút một, bám lấy sự sống cuối cùng. Ra khỏi đây, việc đầu tiên hắn làm là gọi cho cảnh sát. Nhưng...
Rẹt!
Hắn ngã xuống nền đát lạnh, chóng vánh hơn nó rất nhiều. Bóng người đằng sau Lam tay vẫn đang cầm cái châm điện, người đó vứt cái châm xuống đất và giở mũ trùm đầu ra.
Đôi mắt ấy, Huệ Lan không thể nào quên được.

- Đông! Em đang làm cái gì thế hả? Chuyện ở đây để chị giải quyết cho, mau về đi, em cần phải dưỡng bệnh. - Tay cầm súng vẫn không dời khỏi Huệ Lan, Khả Vi quát lên với Sê In.
Sê In chẳng có vẻ gì là đang nghe lời chị nói:
- Chị à, chị bỏ sót một tên rồi đấy.
Nói xong, cậu thẳng thừng chĩa súng về phía Sói Đen, bàn tay bẩn thỉu của gã đang có ý định cướp súng của Khả Vi.
- Tôi chờ bao năm... chỉ để được phục thù. Đây sẽ là cơ hội của tôi...
- Đông! Không lẽ em định giết Huệ Lan?
- Thì chị cũng đang làm thế mà? - Sê In liếc mắt sang khẩu súng Khả Vi đang cầm.
- Chị muốn báo thù cho mẹ... chỉ vì bà ta... mẹ đã không được yên nghỉ nơi chín suối.
- Em đâu có bảo là sẽ giết bà ta bây giờ.
- Thì chị cũng đâu định làm thế.
- Hả?
- Để ý và nghe thử xem xem có tiếng gì?
- Đây là... tiếng còi cảnh sát?
- Ừ... có vẻ như tên ngốc kia cứ chăm chú với mấy tên đàn em của hắn mà quên mất. - Khả vi liếc về phía Lam.
- Chị em mình thật giống nhau... tuy rằng em rất muốn được tự tay giết bà ta.
- Em nghĩ giao bà ta cho cảnh sát sẽ giúp "ai đó" tra khảo được thông tin, đúng không? - Khả Vi nháy mắt.
- Chờ đã... Các ngươi vừa nói gì? Báo cảnh sát ư?
- Huệ Lan... tôi nghĩ bốn bức tường đá sẽ hợp với bà hơn đấy.
- Con điên kia! - Huệ Lan không còn giữ được sự tự chủ, bà ta bắt đầu trở nên bệnh hoạn - Không được báo cho lũ cớm biết. Hắn sẽ giết ta, sẽ giết ta, để bịt đầu mối...
- Này. - Khả Vi nói - Đừng tưởng nói như vậy là chúng tôi sẽ thả...
Pằng! Pằng! Pằng!
Chỉ trong một tích tắc, Huệ Lan ngã xuống. Ngực ả lãnh nguyên ba viên đạn, một viên cắm sâu vào đúng chỗ tim. Giống như luật nhân quả, ả ta đã đi đến cái kết thảm khốc của cuộc đời.
- Không thể nào. - Khả Vi kinh ngạc nhìn vào khẩu súng trong tay mình, khẩu súng của cô không thể... trừ khi... cô kinh ngạc nhìn lên Sê In...
Không một trạng thái cảm xúc, Sê In nhìn vào nơi viên đạn bắn ra. Một người đàn ông, mồ hôi chảy đầm đìa, đáng kinh ngạc hơn... ông ta mặc bộ quân phục của cảnh sát... biểu tượng gắn trên ngực áo lóe sáng như đang cười cợt kẻ tự nhận mình là công lí....
- Tại sao...? - Khả vi lên tiếng trước - Các ông cần bà ta cơ mà?
- Chị đừng nói nữa... bởi vì ông ta... là người của Devil...
- Cái gì? - Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
- Giơ tay lên... ông đã bị bắt, sếp của tôi ạ. - Có tiếng nói ở phái ngưỡng cửa làm hai người chú ý. Giờ đây căn nhà này đã đầy nhóc cảnh sát từ bao giờ. Khả Vi có biết người đàn ông vừa nói hồi nãy, người đàn ông họ Minh, trên ti vi đôi lúc cũng chiếu về ông ta. Làm trong ngành cảnh sát, tuy không được nhận chứa cao, nhưng ông ta được mọi người gọi bằng cái biệt danh...
- Người của công lí...
Đúng rồi, đúng là cái biệt danh này. Nhưng sao ông ta trông có vẻ quen quen.
- Ông vẫn thường tự gọi chúng tôi bằng cái tên đó, đúng không, nhưng thật đáng tiếc, chính ông đã làm vấy bẩn nó.
Thật đáng ngạc nhiên khi được xem cuộc chiến giữa hai ngài cảnh sát, một bên là "sếp", một bên là cấp dưới. Mà "sếp" lại chính là...
- Chết tiệt! - Gã sếp gầm gừ, đột nhiên gã cầm súng và nã lung tung vào chính cấp dưới mà gã đã từng cũng làm việc.
- C
Trang: <<1 ... 3435363738 ... 43>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh
- 2013-07-22 / 08:07:45
 [Truyện Teen Cực Hay] Ngốc à !!! Anh đâu có khóc
- 2013-07-22 / 08:02:45
 [Truyện Teen]Vợ ơii ! Học bài
- 2013-06-30 / 08:34:43
 [Truyện Teen] Con Nhóc Bướng Bỉnh
- 2013-06-22 / 08:15:25
 Ôsin Xinh Gái và Công Tử Đẹp Trai
- 2013-06-08 / 01:54:19
1234»
Bài Viết Ngẫu Nhiên