9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Teen Story
↓↓ Truyện Teen – Quán CàFê Hoàng Tử

n thật! - Sê In kêu lên rồi đầy ông Minh qua một góc, thoát qua đường tơ kẽ tóc.
- Đông! Em có biết mình vừa làm gì không? - Khả Vi lo lắng.
Nhân lúc mọi người không chú ý, tên sếp rởm đời kia đã chạy về phía cửa sau, chẳng mấy chốc mà đã mất hút. Ông Minh tức giận quát lên với mấy cậu cấp dưới đang lơ mơ:
- Còn không mau đuổi theo hắn đi!
Vậy là cả cái đội cảnh sát mau chóng bắt tay vào việc, có thật là sự việc đã kết thúc? Trong khung cảnh đó, Khả Vi và Sê In định bụng chuồn đi trước khi bị giữ lại, nhưng cả hai đã bị ông Minh phát hiện:
- Đứng lại, tôi có chuyện cần nói với hai người, về tội sử dụng súng trái phép.
Sê In và khả vi nhìn nhau cười phá lên, Khả Vi thè lưỡi đưa ra tang vật:
- Đó chỉ là mấy khẩu súng đồ chơi của bọn nhóc chết nhát ngoài ông viên thôi bác à.
Ông Minh trầm ngâm xem xét một hooif, sau đó đặt trả khẩu súng về cho Khả Vi:
- Bác nghĩ cháu nên trả lại cho bọn nhóc công viên, nhưng có thể nói cho ta nghe đã có chuyện gì xảy ra không?
Khả Vi dè chừng liếc về phía nó và Lam đang lơ mơ, dấu hiệu của việc sắp tỉnh lại, khẩn khoản nói:
- Bác, cháu hứa là sẽ quay lại đồn và nói cho bác biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không phải là lúc này, hai đứa kia sắp tỉnh lại rồi. Một trong hai đứa đó là thằng con nhà bác đấy, cháu xin bác, bác làm ơn giúp cho, chỉ lần này thôi.
- Thôi được rồi, đi đi.
- Cảm ơn bác, Đông, mau đi thôi.
Sê in vẫn còn nán lại thêm vài phút nữa:
- Vậy còn tên tội phạm...
- Bác rất tiếc phải nói cho cháu là chúng ta đã để sổng hắn, có vẻ như hắn rất thông thuộc địa hình trong căn nhà. Cái lúc mà cảnh sát bao vây căn nhà, hắn đã vào đây bằng một con đường nào đó không ai biết, có vẻ như hắn rất thông thuộc địa hình trong căn nhà này...
Ngó thấy bộ mặt của Sê In, ông Minh nói thêm:
- Yên tâm đi, rồi hắn sẽ lại bị bắt. Và mau đi đi, trước khi ta đổi ý.
- Hơ... ba đấy à? - Lam mắt nhắm mắt mở uể oải đứng lên. Chà, phải chi hắn tỉnh dậy sớm hơn thì đã gặp được Sê In.
- Lam... hả? Cảnh sát đến rồi sao? Ai gọi vậy? - Nó lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, ngạc nhiên hỏi.
- Con trai... ta nghĩ con sẽ phải giải thích nhiều điều cho ta đấy, nhất là vụ sáng nay ta đã ngạc nhiên biết mấy khi chiếc Lincoln không cánh mà bay....
- Ba,,, bình tĩnh... Thế còn Khả Vi đâu?
- Khả Vi? Khả Vi nào? Không có Khả vi nào ở đây cả, lúc ta đến chỉ có tụi bây nằm đây thôi.
- Á! Huệ Lan.
Nó cảm tưởng như bụng mình bị thụi cho cho một quả khi nhìn thấy... cái... cái... Huệ Lan (thông cảm, không nói thành lời được). Từ cái ngày nó nhìn thấy một... một..., đã lâu lắm rồi, thật kinh khủng... nước mắt nó sắp trào ra mất...
- Đừng nhìn. - Lam kéo nó vào lòng, nhưng miệng hắn còn lẩm bẩm - Rõ ràng là mình đã thấy cô ta mà.
Đúng vậy, nó không được khóc... không phải lúc. Khoan đã... thế còn...
Nó đẩy phắt Lam ra, chạy về phía nơi Nhật Anh vẫn còn đang nằm, đội giám nghiệm tử thi vây quanh cậu ấy. Nó hét và gạt đám đó ra:
- Tránh ra! Cậu ta vẫn chưa chết đâu!
Nó rút phắt mấy cái ống tiêm ra khỏi cánh tay Nhật Anh dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Đã lâu không làm mấy cái việc này, hi vọng là nó vẫn nhớ. Nó để lại cái màn hình theo dõi, nhịp tim Nhật Anh vẫn đang đập, nhưng cậu ấy đang không ngừng run lên. Mấy nhân viên giám định muốn đem nó ra, và nó hét với sức mạnh gấp mười lần:
- BỎ RA!
Lam chạy tới, thể hiện rằng hắn ủng hộ nó:
- Cô ấy biết nhiều hơn các ông đấy.
Đội giám nghiệm nhìn Minh Hạo Thiên với vẻ cầu cứu, ông gật nhẹ đầu với giấu hiệu cho phép. Nó lẩm bẩm:
- Đến nước này thì...
Nó rút lấy một trong các kim tiêm bày la liệt trên bàn của Huệ Lan, tháy một cái mũi mới, và chuẩn bị chọc xuống cánh tay mình nhưng bị Lam ngăn lại:
- Đợi đã, cô đang làm cái gì vậy?
- Tôi phải thay máu cho Nhật Anh, chất độc đã được bơm vào rồi, trong lúc cậu ấy được đưa đến bệnh viện lọc máu thì phải lấy máu cậu ấy ra và đưa máu tôi vào cho chất độc loãng ra, Tôi với cậu ấy cùng nhóm máu O mà, Tiểu Ly kể cho tôi biết. - Nó giải thích - Phải nhanh lên, nếu không nó phát tác lên não là nguy đấy.
Nhưng nó bị giật mất ống tiêm.
- Để tôi làm cho. - Lam nói - Tôi với hắn ta cũng cùng nhóm máu. Việc cô cần làm là tạm thời chỉ huy đội giám định, gọi cấp cứu. Trong lúc đó tôi sẽ chuyền máu cho cậu ta.
- Cậu...
- Cậu ta đã giúp cho cô quá nhiều, giờ đến phần của tôi.
- Hả? - nó không hiểu một chút xíu lời nào trong câu nói của Lam cả nhưng vẫn làm theo lời của hắn, Nhật Anh nguy lắm rồi.
- ... - Hai mí mắt của Nhật Anh động đậy, nó lao đến bên cạnh, Lam vẫn đang lấy máu mình ra.
- Nhật Anh, cậu thấy sao rồi?
- Thuốc giải,... kệ hình vòm,... mau lên...
Phải mất một lát sau nó mới hiểu được cậu ta dang ú ớ cái gì. Nó chạy ngay đến cái kệ hình vòm gần đo. Đó là một lọ thuốc màu trắng nhỏ có ghi "thuốc giải MXT". Liệu có phát huy tác dụng không? Nó chỉ còn một tia hi vọng này thôi... cầu trời... Nó với lấy lọ thuốc, mở nắp lọ và rót nó vào miệng nhật Anh:
- Cố lên... tôi xin cậu đấy... mở mắt đi...
Sau vài phút, không thấy có thay đổi gì cả, ngoại trừ việc tay Nhật Anh đã ngừng run, mặt cũng đã lấy lại thần sắc. Nó và Minh Lam thở phào, nhưng...
Ngay sau đó, Nhật Anh bắt đầu xuất hiện các cơn co giật, rơi vào tình trạng hôn mê... Nó hoảng hốt kêu:
- Xe cấp cứu!Mau lên!

Hôm nay là một ngày ảm đạm, bầu trời mang một màu xám xịt và buồn tẻ. Những người đi đường đều nhanh chóng đến nơi mà họ muốn đến, những bà cô thường đi dạo phố và tám chuyện trên trời dưới đất nay lại chỉ mong muốn được nhấp một tách trà. Thủ phạm chính là do những con gió lạnh cắt xương cắt thịt. Nó cũng chả khác gì cả, trùm kín mít từ đầu đến chân. Chuông điện thoại rung liên hồi trong túi áo nó, bình thường thì nó sẽ tha hồ **** rủa cái thằng trời đánh nào lại nhè lúc này mà gọi, bởi vì việc đó đồng nghĩa với việc nó sẽ phải tháo găng ra nếu muốn nghe được điện thoại. Nhưng hôm nay thì khác, nó vội vội vàng vàng đến nỗi tháo phăng cái găng tay ra (chắc giờ này cái găng đang tha hồ dạo chơi ở một trong số những
Trang: <<1 ... 3536373839 ... 43>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh
- 2013-07-22 / 08:07:45
 [Truyện Teen Cực Hay] Ngốc à !!! Anh đâu có khóc
- 2013-07-22 / 08:02:45
 [Truyện Teen]Vợ ơii ! Học bài
- 2013-06-30 / 08:34:43
 [Truyện Teen] Con Nhóc Bướng Bỉnh
- 2013-06-22 / 08:15:25
 Ôsin Xinh Gái và Công Tử Đẹp Trai
- 2013-06-08 / 01:54:19
1234»
Bài Viết Ngẫu Nhiên

Insane