ng cô ấy nguy hiểm thì lại hốt hoảng, lo lắng... Tại sao?
Không còn gì để chối cãi nữa, hắn-đã-yêu Thanh Trà!
- Yêu một người, là để cho người ấy hạnh phúc. - Mẹ hắn đã nói thế.
- Hạnh phúc... - Lam lẩm bẩm, rồi hắn rút chiếc điện thoại ra - A lô, cho tôi gặp...
...
- Sao? Họ đi công tác rồi? Tôi không cần biết, mau cho tôi gặp họ!
...
- CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG?
Lại một lần nữa nghe thấy tiếng hét, quản gia Lưu vội vàng bước vào. Mấy lần ngăn cậu chủ không được, lần này nhất định ông không thể bỏ qua. Cậu chủ đã quá say. Nói lời cáo lỗi với viên thư kí ở đâu dây bên kia, ông vội vàng đưa cậu chủ đi nằm nghỉ nhưng cậu chủ nhất quyết không chịu. Không còn cách nào khác, ông vội mạn phép lấy chiếc di động của cậu chủ ra. Hầu hạ cậu chủ lâu năm nên ông còn nhớ, cậu chủ có một người bạn rất thân.
- A lô? - Nhật Anh nhấc di động lên - Lam, có chuyện gì à?
...
- Sao? Được rồi, tôi sẽ đến. Tiểu Ly, chăm sóc Trà hộ tôi, tôi đi có việc.
Tại khu biệt thự nhà họ Minh, phòng khách.
Quản gia Lưu bất lực nhìn Lam quằn quại trong cơn say, ông đã quá già để có thể đảm nhận công việc này. Tiếng đổ vỡ, mùi tanh của máu. Lam đang hận, hận ông trời, tại sao lúc hắn đã quyết định rồi mà cũng không cho hắn một cơ hội? Có phải nếu hắn quyết định sớm hơn thì nó đã được cứu? Có phải hắn quá ích kỷ? Có phải hắn chỉ đem lại xui xẻo cho nó chứ chẳng được một cái tích sự gì?
- Lam, dừng lại đi, cậu đang làm cái gì vậy?
- Tôi... thật vô tích sự, đúng không...?
- Cậu say rồi!
Và sau đó Lam còn lẩm bẩm cái gì đó nữa, chủ yếu là về nó. Nhật Anh chật vật đưa hắn lên giường, tống cho hắn một viên thuốc giải rượu...bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc bạn online vui vẻ... và lẩm bẩm:
- Vậy mà cứ kêu là không thích! Bộ một bệnh nhân còn chưa đủ hay sao! Quản gia Lưu, sao lại để cậu ấy lại uống nhiều rượu thế này?
- Thành thật xin lỗi, chả là lúc đầu cậu Lam có uống một chút rượu. Sau hai cú điện thoại thì cậu ấy bắt đầu đi quá đà, vậy nên tôi mới mạn phép nhờ cậu đây gúp đỡ.
- Hai cuộc... một cuộc chắc là của Tiểu Ly... Thế còn cuộc gọi kia? Của bố mẹ Lam à?
- Không, nếu tôi không nhầm thì số gọi đến tập đoàn API.
- API? - Nhật Anh nhíu mày - Lam gọi tới đó làm gì?
- Tôi cũng không biết nữa.
- Được rồi, ông có thể đi.
Quản gia Lưu cung kính gật đầu và lui về phòng. Nhật Anh kiểm tra lại cuộc gọi của Lam, đúng như lời quản gia Lưu. Một lát sau, chợt có tiếng nói:
- Nhật Anh... câu hỏi mà cậu dành cho tôi... có thể sửa lại câu trả lời không?
Nhật Anh lắc đầu cười:
- Không cần nhắc lại đâu, chính cậu đã trả lời từ lúc đang say rượu rồi.
- Vậy chúng ta...
- Đương nhiên, vẫn là bạn.
Cả hai yên lặng một hồi, quay trở về việc thắc mắc lúc nãy, Nhật Anh hỏi:
- Mà cậu gọi cho tập đoàn API làm gì?
May mắn cho Lam là hắn đang say rượu nên Nhật Anh không thấy mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch:
- Tôi... hỏi xem vụ làm ăn của tập đoàn đó với bố mẹ tôi đi đến đâu.
Lam thở phào khi thấy Nhật Anh không hỏi thêm gì nữa. Nhật Anh không nghi ngờ cũng đúng vì đôi lúc hắn cũng giúp gia đình xử lí chuyện làm ăn. Tập đoàn API có mối giao hảo với khá nhiều tập đoàn khác, đặc biệt là với tập đoàn JLC.
Nhật Anh xem đồng hồ, chắc giờ này nó đang ăn trưa, cậu cũng nên về. Cậu dặn dò quản gia Lưu:
- Nhớ đừng để cậu ấy uống nhiều như thế này một lần nữa.
Quản gia Lưu khẽ gật đầu.
Chiếc BMW lao vút đi cùng với những suy nghĩ miên man trong đầu Nhật Anh.
Có nên đồng ý hay không? Hôm qua cậu đã đặt cho Lam một câu hỏi, và bây giờ, có người lại đặt cho cậu, một câu hỏi khác...
Tô Huệ Lan - một con người bệnh hoạn làm cho giới Devil, một thế giới ngầm đang đối đầu với thế giới ngầm của tập đoàn API. Devil luôn tự hào về Huệ Lan, người có thể tạo ra những loại thuốc độc hành hạ cơ thể con người ta, đặc biệt là cơ quan thần kinh trung ương. Chỉ những người có trí óc cực cao thì may ra sống được hai ba ngày sau khi bị tiêm thuốc. Bằng cách này Devil luôn luôn thu nạp và thuần phục được những tên tù vượt ngục một cách dễ dàng. Loại thuốc hiện nay bà ta đang chế tạo chính là thứ độc dược XMT, tác dụng của nó là làm cho người sử dụng đau đớn tột độ đến mức không chịu nổi, phải nói ra toàn bộ sự thật cho người hỏi. Ngoài ra MXT còn có thể điều khiển lí trí người khác, biến họ thành một con rô bốt chỉ nghe lệnh một người duy nhất. Tuy nhiên độc dược này hiện vẫn chưa chế tạo thành công vì vài năm trước FBI đã săn lùng và bắt được Huệ Lan, phá hủy toàn bộ số thuốc bà ta có. Nhưng Devil đã mở đường cho Huệ Lan một lối thoát, và vì dữ liệu gần như là bị phá hủy nên tiến trình chế tạo MXT bị trì trệ, có biết bao nhiêu người đã chết vì nó. Nhật Anh hiểu, rằng một khi thứ thuốc đó được đưa vào cơ thể cậu thì 99% là hết đường sống.
Mải suy nghĩ mà xe đã dừng trước cổng bệnh viện từ lúc nào. Nhật Anh cho xe vào bãi đỗ, đang rảo bước trên hành lang thì chợt cậu gặp Quỳnh Hoa:
- Hoa hả? Giờ này không đi học mà vào đây làm gì?
- May quá, gặp anh ở đây. Anh Nhật Anh, anh đưa cái này cho chị Trà được không?
- Cái gì vậy? - Nhật Anh cúi xuống nhìn, là mấy tấm thiệp viết tay, hơi nhăn nhúm nhưng có vẻ như chủ của nó đã vuốt lại cẩn thận.
- Đây là thiệp hỏi thăm sức khỏe của em, anh đưa cho chị Trà nhé. Em phải đi ngay, cô Kim đang đợi em ở dưới cổng, nhớ bảo chị ấy hồi âm cho em nha.
Quỳnh Hoa vẫy vẫy tay rồi chạy đi, bóng cô bé xa dần. Nhật Anh lắc đầu thở dài, Quỳnh Hoa vẫn còn trẻ con lắm. Cô bé đâu biết rằng, những tấm thiệp đong đầy tình cảm gửi cho nó đối với nó chỉ là những lời sáo rỗng, có hồi âm lại thì cũng chỉ là theo phép lịch sự mà thôi.
Trong phòng bệnh, nó đang ngồi đó, bên cửa sổ bệnh viện, lơ đãng nhìn trời mây hoa cỏ. Tiểu Ly tạm thời vắng mặt vì có việc bận. Nhật Anh đặt mấy tấm thiệp trên bàn, nhẹ nhàng nói:
- Quỳnh Hoa gửi cho cô đấy.
Đúng như dự đoán của cậu, nó liếc nhìn mấy tấm thiệp một cách hờ hững rồi lại quay trở về với bậu c