ủa sổ.
- Cô có muốn lấy lại trí nhớ không?
Nó mấp máy môi:
- Cậu biết cách?
Nhật Anh khẽ gật đầu:
- Không hẳn là không có.
Mắt nó sáng lên:
- Vậy thì tốt quá!
- Vậy tôi đi dây, chịu khó ở lại một mình nhé.
- Cậu đi đâu?
- Tìm lại kí ức cho cô, không phải sao?
- Nhớ về sớm.
- Tôi biết rồi.
Cửa phòng bệnh khẽ đóng lại, có lẽ nó sẽ chẳng biết, hoặc có lẽ mãi mãi sẽ không biết, rằng có một người luôn yêu và chờ đợi nó, và anh ta, sẽ chờ nó... Ở thế giới bên kia...
Hay phải chăng, là địa ngục...?
Nếu thời gian có còn quay trở lại
Thì hạnh phúc vẫn là nỗi đau,
Xin cảm ơn vì tình yêu chưa kịp nói
Để mãi sống trong kí ức ngọt ngào...
5h, tại căn nhà số bốn mươi hai.
Đó là một căn nhà nhìn bên ngoài trông có vẻ bình-thường-đến-nỗi-không-thể-bình-thường-hơn. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau căn nhà đó, là tội ác, là những nỗi đau, và là những bộ mặt ác quỉ...
Trước khi đẩy cửa, Nhật Anh còn nghe thấy tiếng nói không kiềm chế được sự hí hửng của Huệ Lan:
- Chà, vậy là thuốc giải MXT tạm thời đã hoàn thành tuy rằng MXT thật sự chưa ra đời. Nhưng không sao, với lọ thuốc ta đảm bảo ngài Dacuyn sẽ mua của chúng ta với giá 100 ngàn USD. Nhưng trước hết vẫn nên đề phòng vì chúng vẫn còn nhiều tác dụng phụ ta chưa lường trước... À, ta đoán chúng ta chuẩn bị có thêm một vị khách mới.
Căn phòng này cũng gần giống như trong trí tưởng tưởng của Nhật Anh. Những lọ dung dịch bày la liệt khắp các nơi, chỉ trừ một điều, đó là những chậu hoa cũng được đặt xen kẽ với thuốc. Đa phần chúng đều có màu trắng. Chỉ trừ có hai chậu hoa đặt ở bên cánh cửa, xa cách với những loài hoa khác làm nhật anh thoáng rung mình.
Một chậu hoa lan đỏ tươi màu máu...
Một chậu hoa huệ nhuốm đầy sắc đen... chết chóc...
- Sao? Đẹp, đúng không? - Huệ Lan cười, tay cầm bình dung dịch nhỏ màu xanh đặt lên một cái kệ cao hình vòm - Ta đoán cậu đã có câu trả lời?
- Tôi đồng ý. - Nhật Anh dằn giọng.
- Quả nhiên, ta đoán không sai, tình yêu... bao giờ cũng hủy hoại con người ta...
- Hãy nói cho tôi cách chữa bệnh!
- Đừng nóng... Sói Đen, lấy cho ta xấp giấy tờ đó. - Huệ Lan nói vói tên đàn ông to cao đứng bên cạnh.
Tên Sói Đen tiến tới một cái kệ toàn sách, lấy ra một xấp tài liệu rồi đưa cho Huệ Lan, bà ta chuyển nó cho Nhật Anh:
- Đây, cầm lấy, người này có thể giúp cho cô bé kia đấy. Vậy là cuộc trao đổi của chúng ta đã hoàn tất. Hãy nhớ sau khi con bé kia khỏi bệnh, đến một thời điểm thích hợp ta sẽ gọi người, và lúc đó, tự người sẽ phải-đến-căn-phòng-này.
Tay cầm xấp tài liệu, Nhật Anh vội rảo bươc ra về. Ở lại với những con người này thêm phút nào là rắc rối theo phút đó.
Tên Sói Đen nhìn bà chủ của mình với vẻ thắc mắc. Huệ Lan cũng đọc được sự thắc mắc đó trong mắt hắn:
- Ngươi không hiểu vì sao ta để cho cậu ta đi mà không sợ thất hứa, đúng không? Trình độ người còn phải làm việc thêm nhiều năm đấy. Lúc đưa tài liệu, ta đã lén gắn lên người cậu ta một con chíp, nếu kích hoạt thì sẽ tự phát nổ. Nếu cậu ta mà có ý định bỏ trốn... thì sẽ rất gay đấy.
- Cái gì đây? - Lam hỏi rồi nhìn vào xấp tài liệu Nhật Anh đưa. Nói là xấp tài liệu chứ thực ra cũng chỉ lèo tèo vài ba trang giấy thôi hà.
- Người này... có thể giúp Trà.
- Giúp? - Lam vội giật lấy xấp tài liệu, lật lật vài ba trang ra xem. Và hắn đứng chết trân ngay tại chỗ khi nhìn thấy khuôn mặt của người trên trang giấy, Sê In.
- Cậu... vậy là... cậu đã biết về quá khứ... của Thanh Trà? - Miệng Lam trong phút chốc đã trở nên khô khốc.
- Quá khứ gì cơ? - Nhật Anh ngơ ngác.
- Tức là cậu chưa biết?
- Biết cái gì cơ? - Nhật Anh dở khóc dở cười.
- Không biết là tốt. - Lam thở phào - Không có gì đâu.
Và rồi cả hai cùng vội vã nghiên cứu xấp tài liệu nên Lam cũng không thắc mắc vì sao Nhật Anh có được xấp tài liệu mà không biết về quá khứ của nó, còn Nhật Anh cũng chẳng thắc mắc trước thái độ mập mờ của Lam.
- Xem nào... À, ra tên thật thằng này là Đông. Trời, Nhật Anh, đã điều tra thì điều tra luôn cái địa chỉ đi chứ. Không có địa chỉ thì tìm hắn kiểu gì?
- Tôi... hình như ở bên dưới tấm ảnh có dòng chữ kìa.
- Hiện tại đang điều trị trong bệnh viện Nhân Ái... Cái gì? Không có số phòng...
- Từ từ đã. - Nhật Anh vội chặn lời của Lam trước khi hắn kịp càu nhàu vì việc điều tra không đén nơi đến trốn, mà thực ra thì cậu có phải là người điều tra đâu. - Để tôi xem thử phản ứng của Thanh Trà đã. Này, Trà, cô có thấy người trong ảnh... rất quen không?
Một lần nữa nó lại hờ hững liếc nhìn bức ảnh. Nhưng không giống như những lần khác, người nó bỗng khựng lại. Đầu óc nó trở nên quay cuồng... Con người này... rất quen.
- Có phản ứng! - Lam và Nhật Anh nhìn nhau đồng thanh nói.
- Để tôi đi tìm thằng đó. - Lam nôn nóng chuẩn bị phi như bay ra ngoài thì bị Nhật Anh kéo lại.
- Khoan, chúng ta còn một chuyện phải xử lí đã.
- Hở?
Trước cửa văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp 10B.
- Àh, chúng ta nghỉ học khá lâu rồi nhỉ.
- Không phải khá lâu mà là lâu đến mức chuẩn bị thôi học luôn.
- Yên tâm, con của nhà tài trợ trường cấp ba Xuân Phi cơ mà, ai dám đuổi học chứ.
- Cách đấy xem ra vẫn chưa đủ. - Nhật Anh ra chiều suy tư.
- Ôi dào, cứ vào đi.
Cả hai cùng đẩy cửa, bên trong, bà cô chủ nhiệm đang nồi nghiêm nghị nhìn hai đứa như đao phủ nhìn phạm nhân.
- Bây giờ các em mới chịu vác mặt tới đây hả? Có biết các em đã nghỉ bao nhiêu ngày không? Đến một đơn xin nghỉ cũng chẳng thèm viết. Dù là con của nhà khá giả đến đâu thì cũng không được có hành động như thế. - Cô chủ nhiệm vẫn chưa biết về chuyện của Trà.
- Thì bây giờ bọn em đến rồi, cô khắt khe quá. Bọn em đến để nhờ cô kí dùm vào tờ đơn này. - Lam dửng dưng đặt một tờ đơn lên bàn làm việc.
- Em... Đơn xin nghỉ học vô thời hạn ư? Sao các em có thể có thái độ như thế. Tôi thì đã không liên lạc được với phụ huynh các em, chẳng hiểu họ có việc gì mà để con mình cúp học mà không có lấy một lí do! - Cô chủ nhiệm không nén nổi cơn giận đập bàn q